Đã lâu lắm rồi nó không có những đêm trắng. Lý do vì sao ư? Nó không muốn mãi chôn mình trong những kỉ niệm quá khứ, thà cứ nhắm mắt vào rồi tự đưa mình vào giấc mộng mà thôi. Với lại, nó đâu có quá nhiều thời gian để thơ thơ thẩn thẩn như năm thứ nhất nữa đâu...Bây giờ nó chỉ biết học, và cố gắng giữ sức khoẻ thì mới có thể trụ nổi với đống giáo trình học của năm thứ 2 này...
Cái đầu nó dạo này rỗng tuếch, chẳng hiểu vì sao lại vậy, nhưng nó nhận ra rằng cứ gần đến cái ngày ấy, cái ngày của 3 tháng trước... là nó lại không thể làm việc gì ra hồn, nó nhận ra rằng, nó vẫn chưa thể thoát ra khỏi hình bóng của người ấy...Nó không muốn như vậy, nó cố gắng làm mọi thứ để thay đổi, và rồi, hình như cũng có chút hiệu lực...Cả một đêm dài khi mọi người chìm trong giấc ngủ thì nó giành thời gian để bộ não nó tập trung làm việc. Một đêm dài trôi qua, ngày mới bắt đầu, bài presentation của nó cũng đã hoàn thành. Hi vọng nó có đủ tự tin để thực hiên bài nói này thật tốt....
Đã lâu lắm rồi, nó mới có một đêm trắng, tự nhiên nó thấy nhớ ngày xưa! Ôi cái kí ức đẹp của thời học trò, suốt thời gian ôn thi đại học, ngày nó đi học thêm, tôi về vẫn "cày" được đến 3-4h sáng. Vậy mà đến lớp vẫn đùa nghịch như quỷ xứ, mấy bác ốm ghé qua thăm nó thường xuyên, nhưng sao nó vẫn thích cái ngày ấy. Cái ngày mà nó chỉ có sự hồn nhiên, vô tư, chưa biết đến hai chữ " tình yêu", cái ngày mà nó giám cầm trùm cả lớp trốn học văn để đi chơi game, và còn rất nhiều, rất nhiều chuyện nữa của cái ngày xa xôi ấy đang trào về trong đầu nó...
Chẳng biết rồi mai đây cuộc sống của nó sẽ như thế nào? Nó cũng chẳng thể biết là chuyện gì sẽ đến tiếp theo, nhưng...xin một lần...có thể quên đi...kí ức đau buồn kia...
Cái đầu nó dạo này rỗng tuếch, chẳng hiểu vì sao lại vậy, nhưng nó nhận ra rằng cứ gần đến cái ngày ấy, cái ngày của 3 tháng trước... là nó lại không thể làm việc gì ra hồn, nó nhận ra rằng, nó vẫn chưa thể thoát ra khỏi hình bóng của người ấy...Nó không muốn như vậy, nó cố gắng làm mọi thứ để thay đổi, và rồi, hình như cũng có chút hiệu lực...Cả một đêm dài khi mọi người chìm trong giấc ngủ thì nó giành thời gian để bộ não nó tập trung làm việc. Một đêm dài trôi qua, ngày mới bắt đầu, bài presentation của nó cũng đã hoàn thành. Hi vọng nó có đủ tự tin để thực hiên bài nói này thật tốt....
Đã lâu lắm rồi, nó mới có một đêm trắng, tự nhiên nó thấy nhớ ngày xưa! Ôi cái kí ức đẹp của thời học trò, suốt thời gian ôn thi đại học, ngày nó đi học thêm, tôi về vẫn "cày" được đến 3-4h sáng. Vậy mà đến lớp vẫn đùa nghịch như quỷ xứ, mấy bác ốm ghé qua thăm nó thường xuyên, nhưng sao nó vẫn thích cái ngày ấy. Cái ngày mà nó chỉ có sự hồn nhiên, vô tư, chưa biết đến hai chữ " tình yêu", cái ngày mà nó giám cầm trùm cả lớp trốn học văn để đi chơi game, và còn rất nhiều, rất nhiều chuyện nữa của cái ngày xa xôi ấy đang trào về trong đầu nó...
Chẳng biết rồi mai đây cuộc sống của nó sẽ như thế nào? Nó cũng chẳng thể biết là chuyện gì sẽ đến tiếp theo, nhưng...xin một lần...có thể quên đi...kí ức đau buồn kia...