Lần đầu tiên đứng trên cương vị một người giáo viên...hôm nay tôi đi dạy thêm...
Không biết phải dùng từ gì để nói về cảm xúc trong ngày hôm nay...vui ư? có, được dạy người khác sao mà không vui...buồn ư? có, chạy đi chạy lại bao nhiêu chuyến xe bus rùi mà vẫn không lấy được điện thoại, làm lỡ dở bao nhiêu việc của mình...lo ư? có...lo vì không bắt được xe bus để đến nhà học sinh, lo vì không biết mình có làm tốt được công việc này không, lo vì không biết em học sinh này có hiểu được bài không?...sợ ư? có...sợ vì lần đầu tiên đến nhà học sinh không biết bố mẹ em ý thía nào, sợ vì dạy quá giờ (9h30 mới ra bến xe bus ở Kim Giang, mà mình phải về Hà Đông lận ...) không biết có bắt được xe về không? sợ vì đoạn đường vắng bóng người mà mình phải đi một mình...và còn nhiều thứ hỗn độn nữa đang xoay quanh đầu mình...
mình không biết mình nên bắt đầu từ đâu? nên làm như thế nào để sắp xếp mọi việc được ổn thỏa, nhưng mình sẽ cố gắng, mình chỉ biết đến từ cố gắng thôi...mình nghĩ rằng với hai từ này mình có thể vượt qua ...
Mấy ngày gần đây mình đang nuôi một chú heo..."nhựa"...nó mang tên nhân ái ( vì nó được mình nuôi vì chương trình "chắp cánh ước mơ" của nhân ái club mà...hì hì...) thấy vui vui khi lâu lắm rùi mình mới trở về cái thủa trẻ con ngày xưa...Ngày nhỏ, mama cho mình nuôi một chú heo nhựa nhờ vào các khoản linh tinh như giấy vụn, đạt điểm cao, va nhổ tóc bạc cho mẹ....(nghĩ lại thấy lúc đó mình thật ngốc...cứ thấy mẹ bảo ra nhổ tóc cho mẹ là lại tý tởn ra làm ngay mà chẳng suy nghĩ là vì sao mà mẹ lại nhiều tóc bặc đến vậy???...mẹ ơi...con xin lỗi ) Ngày đó là cái thời ngây thơ vụng dại, cái thời chỉ biết rằng mình có tiền tiết kiệm, thỉnh thoảng giấu mẹ dùng cặp tăm móc ra mấy tờ 200,500đ...(đi mua kẹo...)...còn bây giờ, mình đang làm vì người khác, làm việc này không phải là bắt buộc mà là tự nguyện, dù nó rất nhỏ nhoi, rất ít ỏi so với những gì chúng ta đang phải bỏ ra trong cuộc sống hàng ngày....
Đối với chúng ta, 1k chẳng làm được cái gì cả...1 chiếc vé gửi xe...không đủ: 1 que kem...không đủ...nó quá ít ỏi...nhưng từ cái ít ỏi ấy, chúng ta tích lũy dần dần lên... 1 tháng, 2 tháng...nó sẽ bự dần, bự dần......
Chỉ một ít đó thôi, nhưng nếu bạn làm bắng tấm lòng của chính bản thân bạn thì nó sẽ trở lên lớn lao. Các em nhỏ, các cụ già có hoàn cảnh khó khăn đang cần chúng ta chung tay giúp đỡ...một mình tôi thì chưa đủ...nhưng nếu có thêm các bạn cùng tham gia thì điều đó thật tuyệt vời...nào...let's go...cùng tôi thực hiện nha!
Mình hiện đang là thành viên clb nhanaiclub, clb mới mở chi nhánh ở HN và một số tỉnh lân cận khác. Tuy là mới thành lập nhưng mọi người trong clb luôn cố gắng hết mình để giúp đỡ những em nhỏ, người gia leo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp đỡ..để họ có thể cảm nhận được sự che chở, bảo vệ của xa hôi...Nói chung, đây là một club rất đáng để chúng ta tham gia và cùng nhau hành động...mời tất cả các member của 11cta cùng tham gia vào club này. Mọi thông tin chi tiết về nhanaiclub các bạn có thể truy cập vàohttp://vn.360plus.yahoo.com/nhanaiclub
Tổng phụ trách CLB: Trần Văn Duy - Sđt: 0978.632.733 - Mail: info@nhanaiclub.com - Nick: nhanaiclub
NHÂN ÁI CLUB - NƠI KẾT NỐI NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...Để chia sẻ cùng những mảnh đời bất hạnh"