Thắm thoát đã 100 ngày trôi qua, 100 ngày đại gia đình chúng tôi mất đi một người, một người rất quan trọng đó là Ông . Không hiểu sao dù 100 ngày rồi nhưng những hình ảnh về Ông chưa bao giờ phai nhòa trong kí ức của tôi. Ngày còn nhỏ , tôi chỉ là một đứa bé năm tuổi nhưng tôi vẫn nhớ hết mọi sự việc xảy ra….hình ảnh cả gia đình đưa Ông về lại căn nhà thân yêu, Ông ngồ itrên chiếc ghế gỗ do chính tay ông đóng , ánh mắt thất thần như nhìn về một cõi xa xăm nào đó làm tôi nhớ hoài. Nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ nên tôi không biết ánh mắt ấy báo hiệu gì và tôi càng không hiểu chết là như thế nào, mất mát đi một người thân là như thế nào….nhưng khi lớn lên hình ảnh người Ông suốt một đời lam lũ với ruộng vườn luôn ở trong đầu tôi….và tôi nhận ra Ông quan trọng đối với tôi và gia đình tôi như thế nào…..Tôi nhớ rất rõ, hình ảnh Cô Hồng lúc đó mặc chiếc áo dài trắng ôm Ông nội khóc, khóc rất nhiều, hình ảnh Bà nội ôm Ông nội khóc và nói “ Ông phải chờ đứa cháu nội thành đạt, để nó phụng dưỡng Ông” ……và rồi cái hiện thực đau buồn của cuộc sống mà gia đình nào cũng không thể tránh khỏi đã thực sự hiện hữu trong gia đình của tôi….8/3/2011 cái ngày mà tưởng như vui... nhưng Ông tôi đã thật sự ra đi….….Già Hằng,Già Hăng, Già Hoa , cố Hồng rào thét cố niú giữ Ông nội…. còn bố tôi-người con trai duy nhất của Ông thì lại cố nuốt nước mắt vào tim giữ chặt chắc khăn mùi xoa trên miệng ….còn tôi, lúc tôi về thì ông đã bỏ tôi đi rồi . Ông ơi , sao không đợi con về mà bỏ con đi như vậy chứ….Mẹ nói: “ Ông nội mất rồi đó con” tự dưng lúc đó hai hàng nước mắt tôi trào ra như giọt nước đã tràn ly…và chính giây phút đó tôi mới thật sự hiểu được cái chết của Ông là như thế nào , Ông nội chết có nghĩa là không bao giờ được gặp lại Ông nữa, suốt cuộc đời….suốt cả cuộc đời này……….
Từ nhỏ anh em chúng tôi đã lớn lên với tình yêu thương vô bờ bến của Ông, bà nội…khi còn nhỏ chúng tôi được gần gũi với Ông, bà nhiều hơn…nên tình cảm của chúng tôi dành cho Ông, bà cũng đặc biệt hơn. Chúng tôi thường hay ngủ với Ông, bà, thường được Ông dẫn đi ăn sáng, thường được đi ra ruộng để gọi Ông về ăn cơm vào mỗi buổi xế chiều….và chúng tôi đã lớn lên như thế đó, với ruộng vườn, với tình yêu thương và sự chăm sóc của Ông, bà. Tất cả giớ đây chỉ là quá khứ, nhưng cái quá khứ ấy chưa bào giờ phai nhòa trong tôi … tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nhớ được nhiều như thế……bây giờ ngồi đây, viết những dòng chữ này, trong đầu tôi giống như những thước phim quay chậm, quay lại những kỉ niệm, những hình ảnh về người Ông thân yêu của mình. Hôm nay là 100 ngày của Ông….tôi lại một lần nữa không có mặt, một lần nữa không được cùng mọi người trong gia đình ngồi nhắc nhớ những kỉ niệm về Ông. Và hôm nay tôi viết dài dòng nhật ký của mình về Ông, để tự nhắc bản thân mình phài sống thật tốt để không phụ lòng Ông, không phụ lòng cha mẹ và những người thân trong gia đình.
Cảm ơn tất cả mọi người đã cho Con hiện diện trong cuộc sống này, được làm cháu của Ông bà, được làm con của ba mẹ ….đó là niệm hạnh phúc lớn nhất của đời Con.
Từ nhỏ anh em chúng tôi đã lớn lên với tình yêu thương vô bờ bến của Ông, bà nội…khi còn nhỏ chúng tôi được gần gũi với Ông, bà nhiều hơn…nên tình cảm của chúng tôi dành cho Ông, bà cũng đặc biệt hơn. Chúng tôi thường hay ngủ với Ông, bà, thường được Ông dẫn đi ăn sáng, thường được đi ra ruộng để gọi Ông về ăn cơm vào mỗi buổi xế chiều….và chúng tôi đã lớn lên như thế đó, với ruộng vườn, với tình yêu thương và sự chăm sóc của Ông, bà. Tất cả giớ đây chỉ là quá khứ, nhưng cái quá khứ ấy chưa bào giờ phai nhòa trong tôi … tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nhớ được nhiều như thế……bây giờ ngồi đây, viết những dòng chữ này, trong đầu tôi giống như những thước phim quay chậm, quay lại những kỉ niệm, những hình ảnh về người Ông thân yêu của mình. Hôm nay là 100 ngày của Ông….tôi lại một lần nữa không có mặt, một lần nữa không được cùng mọi người trong gia đình ngồi nhắc nhớ những kỉ niệm về Ông. Và hôm nay tôi viết dài dòng nhật ký của mình về Ông, để tự nhắc bản thân mình phài sống thật tốt để không phụ lòng Ông, không phụ lòng cha mẹ và những người thân trong gia đình.
Cảm ơn tất cả mọi người đã cho Con hiện diện trong cuộc sống này, được làm cháu của Ông bà, được làm con của ba mẹ ….đó là niệm hạnh phúc lớn nhất của đời Con.