Mỗi người chỉ có một lần sống trên đời .
Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao mình lại có mặt trên cuộc đời này ?
Tại sao tôi lại quen biết với những người này ?
Tại sao tôi phải đi học , phải ăn phải ngủ , ....?
Tại sao tôi sinh ra trong thế kỷ này mà không phải thế kỷ khác , Trong đất nước này mà không phải nước khác ?
Có lẽ những câu hỏi như thế không có lời giải đáp , và có lẽ đó chỉ là duyên phận mà thôi .
Nhưng tôi vẫn không ngừng hỏi mình những câu như thế vào những lúc buồn , cô quạnh .
Không hiểu có thật có Chúa , có thiên đàng , địa ngục hay không , có kiếp sau hay không ?
Những câu hỏi đó làm tôi cảm thấy mình bé nhỏ trước dòng chảy của thời gian , như đứng giữa biển khơi không biết đâu là bờ .Tôi sẽ làm gì khi 20 năm sau qua đi , rồi 40 , rồi 60 năm và sau đó khi tôi đã qua đời thì tôi là cái gì ? thời gian vẫn trôi và thế giới vẫn phát triển vậy cuộc sống của tôi có ý nghĩa gì không ?
Những hiểu biết của mình là có hạn . Có những thứ hồi nhỏ nghĩ khác lớn lên lại thấy khác .Có những câu chuyện cổ tích , thần thoại là cho tôi mơ ước một cuộc sống tươi đẹp nhưng thực tại lại không thể có được . Chân lý cuối cùng tôi rút ra được là cái gì cũng có nguyên nhân của nó và thế giới phát triển theo quy luật của tự nhiên kể cả con người với ý chí mãnh liệt cũng không nằm ngoài quy luật đó . Liệu thế giới có thể trở nên như thế giới cổ tích hay không ? Sau 100 , 1000 năm nữa . Câu trả lời còn ở sau 1000 năm . liệu tôi có sống đến lúc đó ?
Thế giới tôi đang sống như thế nào ? tôi hoàn toàn không biết . tôi bơ vơ giữa dòng đời . Cảm giác đó thật đáng sợ như mình sống mà không phải mình đang sống . nhỏ bé và yếu đuối trước thế giới quá bao la mù mịt . Lần từng ngõ ngách để xem cái gì ẩn giấu sau tấm màn đó . ví như một đứa trẻ đi xem ảo thuật muốn biết họ làm điều đó như thế nào , Nhưng các nhà ảo thuật thì muốn giấu vì đó là nghề của họ . Như một học sinh muốn biết tại sao có những đứa học rất dốt mà vẫn được lên lớp , nhưng ai cho anh ta biết . thế giới mịt mờ vậy đó . có quá nhiều cái ta không biết . liệu rằng thế giới mà tôi đang sống có thực sự như tôi nhìn thấy . hay là tôi chỉ nhìn thấy cái khung cảnh hùng vĩ trước bờ vực sâu thẳng mà tôi đang thẳng bước bước đi . tôi sẽ làm gì để tìm ra những thứ ẩn sâu trong tấm màn ấy ? và khi tìm ra rồi thì tôi sẽ làm gì ?
Tôi là sinh viên đang học đại học và tôi tự hỏi tôi học những thứ này để làm gì ? Câu trả lời là để làm việc . Vậy làm việc để làm gì ? để sống . Tôi tự hỏi sống để làm gì ? sống có ích lợi gì cho ta ? Phải chăng con người ồ ạt , hối hả làm việc chỉ vì một chữ sống ? Tại sao con người lại muốn sống ? Không phải chỉ con người mà con vật cũng vậy ? có lẽ không ai trả lời được trong tiềm thức của con người khi sinh ra đã có một ý muốn là sống rồi . vậy muốn sống đó không phải là ý muốn của con người mà là ý muốn của tự nhiên . Vậy tự nhiên là gì mà có ý muốn đó ? Tại sao tự nhiên lại có ý muốn đó ? Phải chăng đó chính là thượng đế , là Thiên Chúa , ... mà con người hằng tìm kiếm ?
Có một câu hỏi tôi tự hỏi là tại sao con người phải luồn cúi trước thế lực mạnh ? Đó có phải bản năng của con người hay không . có trăm ngàn trường hợp có bản chất khác nhau để trả lời câu hỏi này . Và cũng có trăm ngàn nguyên nhân dẫn đến những câu trả lời đó . Nhưng tại sao lại có những thế lực đó và tại sao lại bắt người khác luồn cúi trước mình ? phải chăng đó là quy luật kẻ mạnh luôn là kẻ tốt , kẻ yếu nhược phải bị đào thải . Ý chí của kẻ mạnh luôn là ý đúng còn ý chí của kẻ hèn yếu thì phải bị loại bỏ . Nếu như thế thì lỹ lẽ của kẻ mạnh có phải là đúng ? Hay là kẻ đúng thì mạnh ? Nhưng thế nào là đúng , thế nào là mạnh ? Có lẽ phần đa chúng ta thường hiểu nhầm thế nào là đúng và thế nào là mạnh . Nhưng tục ngữ có câu "chiến thắng luôn thuộc về lẽ phải " . Phải chăng đó là cách để nhận biết thế nào là đúng , thế nào là mạnh ?
Cái gì có ý nghĩa nhất trong cuộc đời 1 con người ? Tiền bạc , tình yêu , danh vọng , sự nghiệp ? Có lẽ cái ý nghĩa nhất trong cuộc đời 1 con người là cái anh ta nghĩ đến trước khi chết vì đó là những phút giây quý báu , thiêng liêng nhất cuộc đời . Có người trước lúc mất nở một nụ cười thỏa mãn , có nguời không nhắm mắt . Có lẽ được nở nụ cười thỏa mãn trước lúc mất là hạnh phúc nhất . bởi lẽ ra đi không vương vấn không sầu lo có thể nói đã hoành thành công việc của một con người
Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao mình lại có mặt trên cuộc đời này ?
Tại sao tôi lại quen biết với những người này ?
Tại sao tôi phải đi học , phải ăn phải ngủ , ....?
Tại sao tôi sinh ra trong thế kỷ này mà không phải thế kỷ khác , Trong đất nước này mà không phải nước khác ?
Có lẽ những câu hỏi như thế không có lời giải đáp , và có lẽ đó chỉ là duyên phận mà thôi .
Nhưng tôi vẫn không ngừng hỏi mình những câu như thế vào những lúc buồn , cô quạnh .
Không hiểu có thật có Chúa , có thiên đàng , địa ngục hay không , có kiếp sau hay không ?
Những câu hỏi đó làm tôi cảm thấy mình bé nhỏ trước dòng chảy của thời gian , như đứng giữa biển khơi không biết đâu là bờ .Tôi sẽ làm gì khi 20 năm sau qua đi , rồi 40 , rồi 60 năm và sau đó khi tôi đã qua đời thì tôi là cái gì ? thời gian vẫn trôi và thế giới vẫn phát triển vậy cuộc sống của tôi có ý nghĩa gì không ?
Những hiểu biết của mình là có hạn . Có những thứ hồi nhỏ nghĩ khác lớn lên lại thấy khác .Có những câu chuyện cổ tích , thần thoại là cho tôi mơ ước một cuộc sống tươi đẹp nhưng thực tại lại không thể có được . Chân lý cuối cùng tôi rút ra được là cái gì cũng có nguyên nhân của nó và thế giới phát triển theo quy luật của tự nhiên kể cả con người với ý chí mãnh liệt cũng không nằm ngoài quy luật đó . Liệu thế giới có thể trở nên như thế giới cổ tích hay không ? Sau 100 , 1000 năm nữa . Câu trả lời còn ở sau 1000 năm . liệu tôi có sống đến lúc đó ?
Thế giới tôi đang sống như thế nào ? tôi hoàn toàn không biết . tôi bơ vơ giữa dòng đời . Cảm giác đó thật đáng sợ như mình sống mà không phải mình đang sống . nhỏ bé và yếu đuối trước thế giới quá bao la mù mịt . Lần từng ngõ ngách để xem cái gì ẩn giấu sau tấm màn đó . ví như một đứa trẻ đi xem ảo thuật muốn biết họ làm điều đó như thế nào , Nhưng các nhà ảo thuật thì muốn giấu vì đó là nghề của họ . Như một học sinh muốn biết tại sao có những đứa học rất dốt mà vẫn được lên lớp , nhưng ai cho anh ta biết . thế giới mịt mờ vậy đó . có quá nhiều cái ta không biết . liệu rằng thế giới mà tôi đang sống có thực sự như tôi nhìn thấy . hay là tôi chỉ nhìn thấy cái khung cảnh hùng vĩ trước bờ vực sâu thẳng mà tôi đang thẳng bước bước đi . tôi sẽ làm gì để tìm ra những thứ ẩn sâu trong tấm màn ấy ? và khi tìm ra rồi thì tôi sẽ làm gì ?
Tôi là sinh viên đang học đại học và tôi tự hỏi tôi học những thứ này để làm gì ? Câu trả lời là để làm việc . Vậy làm việc để làm gì ? để sống . Tôi tự hỏi sống để làm gì ? sống có ích lợi gì cho ta ? Phải chăng con người ồ ạt , hối hả làm việc chỉ vì một chữ sống ? Tại sao con người lại muốn sống ? Không phải chỉ con người mà con vật cũng vậy ? có lẽ không ai trả lời được trong tiềm thức của con người khi sinh ra đã có một ý muốn là sống rồi . vậy muốn sống đó không phải là ý muốn của con người mà là ý muốn của tự nhiên . Vậy tự nhiên là gì mà có ý muốn đó ? Tại sao tự nhiên lại có ý muốn đó ? Phải chăng đó chính là thượng đế , là Thiên Chúa , ... mà con người hằng tìm kiếm ?
Có một câu hỏi tôi tự hỏi là tại sao con người phải luồn cúi trước thế lực mạnh ? Đó có phải bản năng của con người hay không . có trăm ngàn trường hợp có bản chất khác nhau để trả lời câu hỏi này . Và cũng có trăm ngàn nguyên nhân dẫn đến những câu trả lời đó . Nhưng tại sao lại có những thế lực đó và tại sao lại bắt người khác luồn cúi trước mình ? phải chăng đó là quy luật kẻ mạnh luôn là kẻ tốt , kẻ yếu nhược phải bị đào thải . Ý chí của kẻ mạnh luôn là ý đúng còn ý chí của kẻ hèn yếu thì phải bị loại bỏ . Nếu như thế thì lỹ lẽ của kẻ mạnh có phải là đúng ? Hay là kẻ đúng thì mạnh ? Nhưng thế nào là đúng , thế nào là mạnh ? Có lẽ phần đa chúng ta thường hiểu nhầm thế nào là đúng và thế nào là mạnh . Nhưng tục ngữ có câu "chiến thắng luôn thuộc về lẽ phải " . Phải chăng đó là cách để nhận biết thế nào là đúng , thế nào là mạnh ?
Cái gì có ý nghĩa nhất trong cuộc đời 1 con người ? Tiền bạc , tình yêu , danh vọng , sự nghiệp ? Có lẽ cái ý nghĩa nhất trong cuộc đời 1 con người là cái anh ta nghĩ đến trước khi chết vì đó là những phút giây quý báu , thiêng liêng nhất cuộc đời . Có người trước lúc mất nở một nụ cười thỏa mãn , có nguời không nhắm mắt . Có lẽ được nở nụ cười thỏa mãn trước lúc mất là hạnh phúc nhất . bởi lẽ ra đi không vương vấn không sầu lo có thể nói đã hoành thành công việc của một con người