Lâu lắm rồi nhỉ? nó tự đặt câu hỏi đó cho bản thân mình. Đã bao tháng ngày trôi qua rồi còn gì, nó đã bao thời gian nhưng sao đến giờ mọi chuyện vẫn cứ quanh quẩn trong đầu nó, không thể giải thoát ra được. Mệt mỏi, chán nản, còn gì nữa đây, còn gì để nói về cảm xúc của nó bây giờ, nó không biết và không thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa rồi. Khó chịu, đau đớn, khóc lóc...có làm được gì, tất cả đều vô nghĩa, kí ức của nó đâu có thể thay đổi được, trái tim nó đâu có thể xoá bỏ đi vết sẹo kia...
Nó không tìm ra phương hướng cho bản thân nữa rồi, sự có gắng của nó chỉ có đến đây thôi sao? Không, nó không muốn như thế, mất Anh thì đâu phải là mất tất cả, vậy mà sao nó không làm được. Con đường bước đi của nó còn rất dài, nó có thể tìm được một người khác tốt hơn anh, yêu nó nhiều hơn anh, nhưng vì sao nó không thể bước tiếp. Nó mệt mỏi, nó gục ngã, nhưng có ai nâng nó dậy đâu, vẫn một mình nó lang thang trên con đường dài vô tận, không biết đến khi nào nó kết thúc. Giá như con đường ấy nó chỉ là một sợi chỉ thôi, một sơi chỉ mong manh có thể cắt bỏ bất cứ lúc nào, bất kể khi nào nó cảm thấy chán. Nhưng con đường của nó đi thì nó không thể cắt được, mà nếu nó có cắt thì cũng phải nhờ vào số phận thì con đường đó mới cắt ngắn được...
Những ngày tháng đã qua, giờ ngồi nhìn lại nó thấy mình đã lãng phí nhiều quá. Đi làm ư? được thì chẳng ba nhiêu mà mất đi quá nhiều thời gian, khiến nó lơ đãng trong học tập, chẳng làm được việc gì ra hồn, lại còn mất cả thời gian vui chơi bên bạn bè . Mỗi đêm trở về một mình trong đêm thu se lạnh, trong lòng nó lại dâng lên sự cô đơn, mỗi lúc như thế nó lại nhớ anh biết nhường nào...nhưng, chỉ là nỗi nhớ ở nơi nó thôi thì làm được gì. Anh đã mãi mãi ra đi khỏi cuộc đời nó, nó đâu có muốn giữ anh lại. Vậy mà sao trái tim nó vẫn đau mỗi khi nghĩ về anh...