(¯`◦○♥(¯`'•.¸(¯`'•.¸† 11 CTA - KINH TẾ KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI †¸.•'´¯)¸.•'´¯)♥○◦´¯)

Chào mừng bạn đến với diễn đàn lớp Tiếng Anh Thương Mại 11CTA!

Để có thể sử dụng toàn bộ các chức năng của diễn đàn, xin bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để trở thành thành viên của diễn đàn

Join the forum, it's quick and easy

(¯`◦○♥(¯`'•.¸(¯`'•.¸† 11 CTA - KINH TẾ KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI †¸.•'´¯)¸.•'´¯)♥○◦´¯)

Chào mừng bạn đến với diễn đàn lớp Tiếng Anh Thương Mại 11CTA!

Để có thể sử dụng toàn bộ các chức năng của diễn đàn, xin bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để trở thành thành viên của diễn đàn

(¯`◦○♥(¯`'•.¸(¯`'•.¸† 11 CTA - KINH TẾ KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI †¸.•'´¯)¸.•'´¯)♥○◦´¯)

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn hãy ủng hộ diễn đàn bằng cách post những bài viết thật hay và lý thú! Lưu ý: Trước khi post bài, các thành viên mới vui lòng đọc Nội quy cũng như Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn nha... Khi viết bài hay gửi trả lời, các bạn vui lòng viết bằng Tiếng Việt có dấu nha.. vì đây là nội quy diễn đàn! Chúc các bạn thoải mái và vui vẻ!
HÃY GỬI TẶNG NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU NHỮNG MÓN QUÀ ÂM NHẠC Ý NGHĨA, CLICK HERE
Yêu cầu các Member mới hãy đọc kỹ hướng dẫn những cách up hình, chia sẻ tài liệu Tại đây nha
Để gõ Tiếng Việt thuận tiện nhất, hãy tải Unikey Final - Bộ gõ Tiếng Việt này về, không cần cài đặt, giải nén và dùng thui..
Yêu cầu các thành viên hãy khai báo tên thật của mình nha, do đây chỉ là diễn đàn của lớp, mọi người đều biết nhau nên không việc gì chúng ta phải giấu mình cả...

Top posters

mít_đặc (261)
Nước mắt nàng dâu !!!  Bar_leftNước mắt nàng dâu !!!  BarNước mắt nàng dâu !!!  Bar_right 
Stellar star (243)
Nước mắt nàng dâu !!!  Bar_leftNước mắt nàng dâu !!!  BarNước mắt nàng dâu !!!  Bar_right 
lonelybear.112 (152)
Nước mắt nàng dâu !!!  Bar_leftNước mắt nàng dâu !!!  BarNước mắt nàng dâu !!!  Bar_right 
nambaby (123)
Nước mắt nàng dâu !!!  Bar_leftNước mắt nàng dâu !!!  BarNước mắt nàng dâu !!!  Bar_right 
Dieuuocgiandon_246 (105)
Nước mắt nàng dâu !!!  Bar_leftNước mắt nàng dâu !!!  BarNước mắt nàng dâu !!!  Bar_right 
zyxel1191 (104)
Nước mắt nàng dâu !!!  Bar_leftNước mắt nàng dâu !!!  BarNước mắt nàng dâu !!!  Bar_right 
timanhvo_vitrotloyeuem (100)
Nước mắt nàng dâu !!!  Bar_leftNước mắt nàng dâu !!!  BarNước mắt nàng dâu !!!  Bar_right 
cuocduavoituthan_01 (88)
Nước mắt nàng dâu !!!  Bar_leftNước mắt nàng dâu !!!  BarNước mắt nàng dâu !!!  Bar_right 
thuymeo (56)
Nước mắt nàng dâu !!!  Bar_leftNước mắt nàng dâu !!!  BarNước mắt nàng dâu !!!  Bar_right 
yoyohannie (54)
Nước mắt nàng dâu !!!  Bar_leftNước mắt nàng dâu !!!  BarNước mắt nàng dâu !!!  Bar_right 

Latest topics

» IDM 6.11 Build 5 Plus Silent
by mít_đặc Sun May 13, 2012 10:20 am

» CS 1.1 Config [M]
by mít_đặc Tue May 01, 2012 1:39 am

» to class 11cta!
by mvd_xt Sun Jun 26, 2011 8:14 pm

» Lại bàn về áo đồng phục đi.. Hehe hihi
by mvd_xt Sun Jun 26, 2011 8:13 pm

» Tấm ảnh cũ...
by Stellar star Sat Jun 25, 2011 5:05 pm

» Ah~ Halamonhi....(Ông Nội....)
by mvd_xt Thu Jun 23, 2011 6:05 pm

» Quên nhau thật rồi sao ....
by mvd_xt Thu Jun 23, 2011 6:02 pm

» Ảnh mới đây!!!!!!!!!!!
by Stellar star Tue Jun 07, 2011 7:14 pm

» giä vö thöi e nhé
by zyxel1191 Thu Jun 02, 2011 2:24 pm

» 22/5:ngày buồn nhất của đời tôi
by zyxel1191 Thu Jun 02, 2011 2:21 pm

» Suy nghĩ lạc quan.
by zyxel1191 Thu Jun 02, 2011 2:16 pm

» Mọi người thấy đi học dạo này thế nào???
by Stellar star Thu Jun 02, 2011 1:15 pm

» [EnglishContest2011] How I see you
by mvd_xt Fri May 27, 2011 12:01 pm

» Đây.. kì nghỉ của Admin nè
by timanhvo_vitrotloyeuem Mon May 23, 2011 2:21 pm

» ảnh này là đợt 26/3 nè...
by lonelybear.112 Tue May 10, 2011 6:13 pm

» kì nghỉ của tui...bạn thì sao???
by mít_đặc Sun May 08, 2011 9:17 am

» Nhắm Mắt Anh Bước Thật Mau????? Why!!!!!!!!!!!!!!!!!!
by h0t_kute Fri Apr 22, 2011 1:28 pm

» Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG BÂY GIỜ TÔI MỚI THẤY !
by h0t_kute Fri Apr 22, 2011 1:24 pm

» tinh yeu pha le_maihaimai
by mít_đặc Mon Mar 14, 2011 8:49 pm

» nhau nhet cua nhom chung toi
by mít_đặc Mon Mar 14, 2011 8:43 pm

» Super Junior funny
by mvd_xt Fri Mar 04, 2011 9:15 pm

» Entry 03/03/2011
by lonelybear.112 Fri Mar 04, 2011 12:03 am

» Lúc ấy anh nhận ra có lẽ đã muộn..
by onLy love Wed Mar 02, 2011 11:46 pm

» losing you forever..why..because he is my best friend.!!!!!!!!!!!!!!
by Dieuuocgiandon_246 Tue Mar 01, 2011 7:20 pm

» Sao người lớn chăng biết giữ lời hứa?????
by cuocduavoituthan_01 Wed Feb 23, 2011 5:55 pm

» 11cta _voloi
by cuocduavoituthan_01 Wed Feb 23, 2011 5:50 pm

» mãi mãi một mùa đông_z2(hot tháng 1)
by cuocduavoituthan_01 Thu Feb 17, 2011 12:19 pm

» love you forever
by nambaby Thu Feb 03, 2011 9:36 am

» chúc mừng năm mới
by nambaby Thu Feb 03, 2011 9:35 am

» Mọi người chuẩn bị Tết nhất đến đâu rùi???
by zyxel1191 Fri Jan 28, 2011 7:59 am


2 posters

    Nước mắt nàng dâu !!!

    nambaby
    nambaby
    Thành viên tích cực
    Thành viên tích cực


    Giới tính : Nữ Thú nuôi : Nước mắt nàng dâu !!!  Dex17510
    Tổng số bài gửi : 123
    Ðiểm : 303
    Danh tiếng : 19
    Birthday : 17/11/1991
    Join date : 19/10/2010
    Age : 32
    Đến từ : Thái Bình
    Châm ngôn sống Châm ngôn sống : Đố ai nằm võng không đưa. Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Đố ai quên được chữ tình. Đố ai quên được bóng hình người yêu!

    Nước mắt nàng dâu !!!  Empty Nước mắt nàng dâu !!!

    Bài gửi by nambaby Wed Dec 22, 2010 7:45 pm

    Uyên và Phương quen nhau từ thuở lớp 3 truong trường tiểu học Sài Gòn vào năm mùa thu năm 1956! cho đến năm 1968 trước khi ra trường trung học Uyên đã từng có lòng yêu thương đến Phương, lúc đầu khi Phương đem Uyên về nhà ra mắt người bạn với mẹ thì bà Liên tất là mẹ của Phương thấy tính cách ăn nói của Uyên rất lễ phép lịch sự, buộc lòng bà Liên thương mến Uyên và coi nó như con ruột của bà; cuối tuần đó Phương xem phép mẹ để được đến nhà Uyên để hai người cùng nhau tâm sự trên sở công viên dưới Biên Hoà. Mỗi ngày Uyên càng thấy thương Phương nhiều hơn và cho đến năm 1970 họ nhất quyết làm đám cưới và để Uyên đi làm để có tiền riêng gửi về phụ giúp gia đinh.

    Ngay sau ngày cưới Uyên bắt đầu dọn về nhà Phương để nâng chén trà cho bố mẹ chồng! nhân lúc đầu bà Liên cảm thấy hãnh diện với hàng xóm rằng mình có một nàng dâu rất ngoan và biết lo lắng cho ông Tú (cha của Phương) và bà; trong 6 tháng đầu Uyên không có tìm được việc ổn định để đi làm để kiếm tiền xài riêng khi cần. Sáu tháng tiếp theo Uyên nhận được lá thư của một người chị gửi đến bảo rằng mẹ cô phải nhậm viện vì căn bệnh Tiểu đường nên cần phải đi kiềm việc để kiếm tiền chạy chữa! vừa đọc xong lời nhắn của Lan (chị của Uyên) thì Uyên phải vội vàng để kiếm việc ổn định để lấy tiền gửi về cho mẹ, 3 năm kế tiếp tất là vào tháng 9 năm 1973; một hôm bà Liên bắt quả tang Uyên gửi về vài trăm ngàn để
    chạy thuốc cho mẹ bà Liên giả vờ hỏi thăm.

    Bà Liên: Con đi làm lâu lâu cũng phải gửi tiền về nhà nuôi dướng cha mẹ cho ông bả vui! chứ lâu ngày mày đi rồi thì chắc ông bả nhớ mày lắm chứ.

    Uyên bắt đầu có sự thắc mắc trong lòng! nhưng muốn giữ hạnh phúc vợ chồng nên nhẹ nhàng đáp lời.

    Uyên: Vâng con biết rồi mẹ à, hôm bữa con có nhận được tấm thư nói rằng mẹ con đang bị bệnh tiểu đường nên cần thuốc chạy chữa.

    Bà Liên biết răng Uyên đang trên đường gửi tiền về cho cha mẹ nhưng bà im và xem như chưa có chuyện gì xảy ra! nhưng trong lòng bà muốn tìm cách để nhử tiền của Uyên nên bà nhẹ nhàng nói.

    Bà Liên: Uyên nè! mẹ muốn bàn với tụi bày điều này nhưng mẹ ngại mày không muốn đâu.

    Uyên nhìn bà với con mắt đầy nỗi thắc mắc! trong lòng Uyên cảm thấy không được vui chi mấy nhưng vẫn từ từ đáp lời.

    Uyên: Dạ mẹ có chuyện gì thì mẹ cứ nói đi ạ! tối nay con hỏi anh Phương coi anh có ý kiến gì không rồi mẹ con mình bàn với nhau cũng đâu có muộn gì.

    Khi đó 2 mẹ con cùng nhau đi ra phòng khách ngồi nghỉ chân vì nấu cơm từ sáng đến trưa! khi đó bà thở dài và khắt nhẹ.

    Bà Liên: Mẹ đang tính là vợ chồng mày mà có làm bao nhiêu thì đưa mẹ giữ dùm cho rồi mai mốt có con cái thì lo cho nó ăn học đến nơi đến chốn.

    Uyên lại bắt đầu hầu nghi mẹ mình có mòi muốn nhử tiền nhưng đành im lặng để giữ hạnh phúc giữa hai vợ chồng! buổi tối hôm đó khi Phương tan sở về và khi hai vợ chồng ăn xong bữa cơm tối với nhau, Phương phụ vợ dọn chén bát ra ngoài rồi chạy thẳng vào buồng tắm, đánh răng, và sửa soạn đi ngủ để có sức ngày hôm sau đi làm tiếp; vào lúc 11:00 đêm khi Uyên lên buồng thì Phương chưa kịp nhắm mắt ngủ thì Phương thấy mặt vợ mình không được vui. Phương thương vợ nên khẽ mở lời hỏi thăm thì phát hiện rằng mẹ vợ đang phát ra bệnh tiểu đường và cần phải kiếm tiền chạy chữa! trong năm đó Uyên sanh cho Phương một cậu con trai và đặt tên là Tú, trong thời gian đầu khi Tú được vài tháng tuổi thì bà Liên với Uyên bắt đầu có chuyện
    sích mích xảy ra.

    Mỗi tuần Uyên thấy mẹ chồng mình cứ càng ngày càng mượn và giả vờ nói rằng sẽ giữ dùm khi cần đến bà sẽ đưa! sau 6 tháng tiếp theo chuyện sích mích càng ngày càng nhiều thì Lan biên thư từ dốc mơ gửi lên Sài Gòn và báo tin buồn rằng mẹ của Uyên đã tạ thế vào tuổi thọ 54, Uyên không kịp về để đi lo đám tang nhưng chỉ tối ngày ôm mặt khóc nhưng riêng bà Liên xem như chẳng có vấn đề gì với bà cả; Một ngày cuối tuần vào cuối tháng 10 năm 1973 lúc đó Tú được 7 tháng tuổi thì Phương cùng Uyên bàn chuyện với nhau về dọn ra riêng ở. Sau khi Uyên kể từ đầu đến cuối câu chuyện về cái cách nhử tiền của bà Liên! lẫn trong đó Uyên kể cho chồng kèm theo những giòng nước mắt thảm thiết của mình, Phương muốn mau mau cho qua câu chuyện nên đành đáp lời.
    Phương: Ừ thì em cứ đưa tiền cho mẹ giữ dùm đi! thế nào mai mốt mẹ cũng đưa lại cho mình thôi à, chứ mẹ không có giữ tiền lâu được đâu.

    Uyên thở dài phì phèo và cảnh cáo Phương về tính cách của bà mẹ chồng, lập tức Uyên dưng dưng nước mắt nói.

    Uyên: Hồi sáng nay em muốn đi chợ mua một chút đồ ăn! em hỏi mẹ thì mẹ mắng vào mặt em rồi nói là không có tiền và bắt em phải bỏ tiền ra mà xài.

    Phương bắt đầu nghe chướng tai nhưng vẫn cố gắng nén lại để nghe những lời vợ nói nhưng không để lòng! Phương đáp lời cho qua câu chuyện.

    Phương: Thôi thì em cứ yên chí đi để ngày mai anh sẽ nói với mẹ đưa em tiền xài nếu em có cần thiết.

    Uyên buồn quá nên không nói lời nào với chồng nữa nên đành nhắm mắt ngủ thẳng giấc cho đến sáng hôm sau! trời bắt đầu lại sáng vào khoảng 7:00 bà Liên thức giấc và đi thẳng vào bếp đọc báo như thường lệ, một lát sau Uyên thức giấc thì vào thẳng nhà bếp để hãm ấm trà; bà Liên lườm lườm và nhìn theo tướng con dâu đi vào bếp. Khi ấm trà được ấm Uyên cố gắng thốt lời.

    Uyên: Con mời mẹ dùng tách trà ạ.

    Bà Liên nhẹ đặt tờ báo lên chiếc bàn! ngay lập tức bà vẫn còn cơn giận con dâu từ trưa, bà gay gắt nói.

    Bà Liên: Thôi cô uống luôn đi còn mời tôi nữa làm gì! sáng sớm tôi giậy mà không có một tách nóng trước mặt, con dâu gì đâu mà giậy còn trễ hơn mẹ chồng thì làm cái gì nổi hả.

    Phương đang ngủ giấc say! khi bỗng nghe lời đay nghiến của mẹ, Phương vội vàng chạy vào bếp và nói.

    Phương: Mẹ, em, có chuyện gì mày em làm mẹ la quát tháo vầy nè.

    Uyên tức quá và khóc nức nở! lẫn trong đó Uyên thót lời nói.

    Uyên: Sáng giờ em có làm cho mẹ buồn gì đâu! em chỉ có giậy trễ hơn mẹ 1/2 tiếng rồi em xuống làm trà cho mẹ, mà mẹ chửi em như vậy anh thấy có được không hả?

    Bà Liên vội vàng nói vô vài câu gắt gỏng! bà giận dỗi lên và đe doạ.

    bà Liên: Phương, mày phải tát vào mặt nó cho tao, nếu không mai mốt tao chết thì mày đừng có trách tao nghe không hả cái thằng con mất dậy.

    Phương muốn làm con có hiếu với mẹ! nên đành lòng dơ tay tát vào mặt vợ 2 phát mỗi bên 1 cái, Uyên tức quá và chịu không nổi nữa nên khóc gào như một người con gái bị bệnh tâm thần, ngay trong lúc đó bà Liên, Phương, và Uyên tiếng gào hét của Tú trong buồng thì nhân tiện bà Liên vừa dưng dưng nước mắt bỏ đi vào buồng bế cháu nội rồi hai bà cháu khóc với nhau; riêng Uyên khóc suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến buổi trưa hôm ấy. Vào khoảng 12:00 trưa Uyên căn chừng cho đúng giờ Lan thức giấc! Uyên lập tức dọn sữa, tã, và quần áo cho mình và tú không còn một chút đồ đạc còn xót trong nhà, Khi bà Liên đang ngủ trong cơn giấc say thăm thẳm của ban trưa; khi ấy Tú vẫn còn đang ngủ thì Uyên lén lút vào buồng và bế con ra khỏi chiếc võng.

    Vào 1:00 trưa hôm đó khi Lan ra ngoài vườn cắt những trái ớt chín để chuẩn bị vào nấu canh cho chồng mình! nhưng Lan lại bỗng nhìn từ đằng xa có một người con gái giống như Uyên vừa bồng con trên tay, mà vừa lê lết giỏ quần áo trên lề đường, càng bước tới Lan thấy một vết bầm tím trên mặt người con gái đó thì Lan mới bất ngờ vì đó chính là Uyên em gái của mình; Uyên đi đến cổng nhà Lan thì bỗng ngã xỉu xì đi quá mệt cho 1-2 cây số. Lan thấy em mình bị tím mặt xưng mắt nên Lan hầu nghi rằng có chuyện gì xảy ra với Uyên và chồng! Lan vội mở cổng và vội bồng Tú ra khỏi vòng tay Uyên; lẫn trong đó Lan chạy vào nhà đánh thức chồng mình giậy để đưa Uyên vào viện cấp cứu cho kịp.

    Buổi tối hôm ấy Phương về hơi trễ khoảng 2 giờ vì ông chủ bắt ở lại làm thêm! trong đêm hôm đó trời mưa tầm tã lẫn trong đó là sấm xét đánh rì rầm và có nhiều lúc nghe được tiếng vang nổ lớn, Phương vội vàng sách xe về thẳng tới nhà vì cảm thấy ân hận khi sáng vì thương mẹ mà lỡ tay tát vợ vào mặt; vừa về đến nhà bà Liên vội vã chạy ra cổng và báo tin cho Phương rằng Uyên đã dọn đồ đạc bỏ đi nhưng bà không biết nơi nào. Phương lanh trí và chạy vội tới nhà Lan thì được nghe tin buồn rằng Uyên đã bị nhập viện vì yếu sức và ngã xỉu khi tới nhà Lan! Phương vội vàng chở Lan đến bệnh viện nơi Uyên cấp cứu, vừa đến bệnh viện Phương và Lan chạy vào khi đó đó Phương thấy một cô y tá còn trẻ đẹp mang tên là Hương; phương lay vai cô y tá và ấu ớ nói.

    Phương: Y tá ..... y tá ..... y tá ...... vợ .... vợ .... vợ tôi đâu.

    Y tá Hương cố gắng dịu Phương xuống! khi đó cô y tá nói rằng.

    Y tá Hương: Anh à, anh dịu dàng xuống đi, có gì tụi em giúp cho, anh phải tới nơi thư ký của bệnh viện để hỏi người ta cho anh số phòng bệnh nhân.

    Phương không kịp cám ơn cô y tá thì chạy vào bàn thư ký! nhưng Lan thốt lời nói.

    Lan: Chị cám ơn em nhé! hồi sáng em của chị đã phải nhập viện ở đây và phải cấp cứu.

    Y tá nở nụ cười với Lan! lẫn trong lúc đó cô y tá Hương trả lời.

    Y tá Hương: Dạ không sao đâu chị! điều đó em hiểu cho mà, có nhiều người còn vội hơn anh nữa đó.

    Phương vừa biết căn buồng bệnh nhân! Phượng vội vàng chạy tới kéo tay Lan và chạy thẳng vào trong căn buồng nơi Uyên đang được cấp cứu, cùng lúc Lan và Phương dưng dưng nước mắt; Phương tỏ ra ánh mắt ân hận nên nắm chắc tay vợ và nói.

    Phương: Em..... em.... em.... em...... em à, em à, em có nghe anh gọi em không hả, có không hả (Phương khóc)

    Riêng Lan giận em chồng vì đã hại Uyên! Lan không nói lời nào nhưng khóc nức nở, một lát sau Lan thốt lời nói rằng.

    Lan: Uyên, Uyên à, em tỉnh lại đi em à, tại sao em lại bị như vầy hả Uyên; tại sao vậy hả (lan khóc nức nở thêm)

    Lập tức Phương đang quỳ gối nắm tay vợ! Phương đứng lên và bước tới và ôm ấp Lan vào vòng tay mình, khi đó Phương nói.

    Phương: Chị Lan, chị Lan à, là lỗi tại em, tất cả là lỗi tại em mà; chị Lan ơi em phải làm sao đây hả (phương khóc)

    Lập tức Lan nắm vài và đẩy Phương ra! lẫn trong đó Lan tát vào mặt Phương và mắng rằng.

    Lan: Mày ...... Mày ...... Mày đã hại em gái tao, tại sao mày lại ác ôn ác độc vậy chứ hả; tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày.

    Lan chạy vô góc và ngồi gục mặt xuống đầu gối khóc! 10 phút sau có một ông bác sĩ mang tên Tùng bước đến khuyên Phương rằng.

    Bác Sĩ Tùng: Chúng tôi xin lỗi! hai vị hãy về nghỉ ngơi vì bệnh nhân bây giờ vẫn còn yếu sức nên không thể tỉnh giấc, xin hai vị vui lòng trở lại trong vài ngày sau thì cô bệnh nhân sẽ tỉnh giấc.

    Lập tức 2 chị em ngước mắt nhìn về phía Uyên một lần cuối cùng rồi âm thầm bỏ đi! 3 ngày trôi qua Lan trở lại thăm Uyên trong bệnh viện nơi tỉnh Bến Tre, vào lúc trưa hôm đó khi Lan đang ngồi nắm tay em mình ngủ thì lúc 12:30 trưa Lan cảm thấy cánh tay em mình hơi bóp chặt; lúc đó Lan mở mắt ra nhìn cùng lúc Uyên tỉnh bắt đầu mở mắt ra. Uyên định chuỗi giậy nhưng thấy bọc nước biển đang truyền vào mình! một lát sau Uyên thấy Lan bắt đầu dưng dưng nước mắt rời xuống, Uyên không biết mình bị gì nên hỏi thăm Lan thì mới biết rằng mình đã bị chồng hại; 2 chị em Uyên và Lan cùng nhau khóc vì giận Phương. Hai hôm sau là đúng 5 ngày Uyên được xuất viện và được trở về ở với Lan.

    Buổi chiều thứ bảy! Phương lại ghé nhà Lan khi đó Phương mới gặp được vợ mình đang giúp chị nấu đồ ăn, Phương chạy tới vừa định ôm ấp vợ vào lòng mình nhưng rồi Phương nghĩ lại và để Uyên yên tâm nấu đồ ăn; Lan đang làm trong dở tay thì quay lại nhìn về phía Phương. Khi đó Phương tỏ ra ánh mắt hối hận và biết nhận tội! lẫn trong đó Phương thốt lên lời ngọt ngào âu yếm để nói lời xin lỗi với Uyên! dứt lời Uyên quay lại nhìn vào mặt chị mình với những giòng lệ rơi xuống đôi môi, Lan lập tức hiểu được những gì Uyên muốn nói nên khẽ gật đâu, lúc này Lan cũng sực nhớ đến bé Tú đang cần cha mẹ nuôi dưỡng; Lan nói lời cuối trước khi tiến em mình lên đường trở về với Phương.

    Lan: Thôi Uyên à! chồng nó đã lỡ rồi, thôi thì em trở về với nó để thằng nhỏ có cha có mẹ bên cạnh; có gì thì cứ đến nhà chị thôi.

    Dứt lời Phương nhìn Uyên bằng anh mắt của một con người biết nhận tội lỗi! khi đó Phương quỳ gối xuống và nói.

    Phương: Uyên, anh có lỗi với em, anh có lỗi với em mà, em hãy cho anh một cơ hội để quay lại với em đi; anh xin hứa sẽ nghe lời em mà; em........em.......em.......(Phương khóc nức nở)

    Dứt lời Uyên nhớ đến con mình đang cần đến người mẹ! Uyên không nói lời nào và chạy vào buồng dọn hết quần áo vô túi sách, nửa tiếng sau Uyên bước ra khi đó Uyên bước ra nhà bếp và ôm ấp Lan vào lòng và nói.

    Uyên: Chị hai.........chị hai..........chị hai.........

    Khi đó Lan càng lúc càng khóc nức nở thêm! nhưng cố níu lại để nói với an ủi Uyên.

    Lan: Thôi Uyên ơi! em đừng có khóc nữa, em làm chị sốt ruột thêm đây nè; nín đi em và hãy trở về với chồng con chị sẽ ở lại đây khi nào em qua mà chẳng được.

    Phương cảm động và ôm chặt lấy Lan vào vòng tay! lẫn trong vài phút sau Phương nói.

    Phương: Em có lỗi với chị và Uyên mà! Chị hãy tha thứ cho em lần này đi chị Lan, em hữa sẽ không còn hại em Uyên nữa đâu.

    Sáng hôm sau Uyên tỉnh giấc lúc đúng 6:30 để sửa soạn đồ ăn cho chồng đi làm! trong lúc đó Uyên nấu một ấm trà và để lên trên bàn rồi chờ cho đến khi bà Liên vào bếp đọc báo mỗi sáng như thói quen thuộc, 1 tiếng sau bà Liên bước xuống nhà bếp thì nhân tiện Uyên rót cho bà tách trà nóng; Uyên không nói lời nào với mẹ chồng nhưng ngược lại Uyên dưng dưng ngấn lệ và trao cho mẹ chồng tách trà. Bà Liên tỏ ra vẻ giả vờ rằng bà lo lắng cho Uyên nhưng một lòng Uyên quay mặt đi và lo cơm nước cho chồng! 3 tháng trôi qua Uyên bắt đầu quên những chuyện đã xảy ra giữa mình và mẹ chồng, trong khi đó Uyên nhạn được việc làm ở quán cơm tấm đặc biệt chạy xe khoảng 2 cây số hoặc nói đúng hơn là gần nhà Lan.

    Uyên muốn có công việc làm để có tiền xài riêng và không cần nhờ vả đến mẹ chồng nữa! ngoài ra Uyên có một mưu mánh rằng đi làm để bà mẹ chồng ở nhà trông con và xem nỗi đau khổ của Uyên ra sao, mỗi ngày đi làm về Uyên đều ghé ngang qua nhà Lan để dùng bữa tối; tiếp tục cho 2 năm cứ mỗi ngày cuối tuần hoặc những khi rảnh rỗi. Uyên bồng con ra ngoài công viên chơi một mình! Uyên cứ nhớ lại ngày đó khi mình có xích mích với mẹ chồng; có một hôm sau khi tan sở. Uyên không ghé vào Lan nhưng đi dạo trên chợ phố để tìm mua tập viết để mỗi khi buồn Uyên viết vào những trang giấy và cất đi khi Tú lớn lên sẽ có để đọc! Khi Uyên viết đến câu "mẹ đã chịu khổ vì thương con! con hãy cố gắng làm một người đàn ông tốt lành, con hãy thương mến vợ và không nên làm những việc hại gia đình, mẹ thương con rất nhiều".

    Vừa viết đến đó! Uyên từ từ rơi những giòng lệ xót thương cho thằng con vì nó còn quá nhỏ nên không biết cái nỗi khổ của người mẹ khi về làm dâu nhà chồng, trong lúc đang viết trong tập; Uyễn bỗng nghe tiếng khóc uê oa của Tú như đang muốn ăn. Uyên đưa chai sữa vào miệng con và thầm nói trong lòng rằng! "Con hãy cố gắng làm người chồng và cha tốt! con hãy cố gắng giúp đỡ gia đình cho hạnh phúc, con đừng để tâm vào mẹ nhé; sau này mẹ ra đi mẹ chỉ mong rằng con cố gắng học thành tai và mẹ sẽ mãi mãi bên cạnh con." Lẫn trong đó là những giòng lệ xót đâu Uyên đã giữ bấy lâu nay! chiều lại tàn và nắng dần xuống, Uyên bồng con về nhưng bà Liên chỉ nghĩ đến cháu nội; bà thốt lời.

    bà Liên: Ối trao ơi! cháu Tú của bà đâu rồi, lại đây bà bế cái nào, cháu của bà ngoan quá.

    Uyên nghe những lời ngọt ngào của mẹ chồng mình! Uyên cảm thấy rất tủi khi mẹ chồng chỉ nhớ đến tiền và cháu bà, Uyên cố níu lại và nói lên lời.

    Uyên: Mẹ giúp con tắm cho cháu rồi đưa cháu nó đi ngủ! hôm nay con thấy nó mệt rồi đấy.

    Bà Liên đánh một hơi thở dài! lẫn trong lúc đang bồng ru cháu trên tay, bà gật đầu cho qua câu chuyện; nhưng lần này bà nói nhẹ lời.

    bà Liên: Con lo đi nấu cơm cho chồng con về có đồ nóng mà ăn! để mẹ đi cho thằng Tú nó ngủ cũng được rồi.

    Bà lại nhìn Uyên vằng ánh mắt không được vui lòng! nhưng chỉ vì cháu mà bà đành lòng làm theo, Uyên nói rằng.

    Uyên: Mẹ làm giùm con đi mẹ à! thằng Tú nó đang ngủ gật trên vai mẹ rồi đó.

    Chín giờ khuya hôm đó Phương tan sở làm và chạy thẳng về đến nhà! khi bước cào cổng, Phương hỏi thăm về vợ để cố gắng làm sao cho Uyên quên đi những nỗi khổ tâm mà Uyên cho rằng bà mẹ chồng đã tạo lên; cuối tuần đó Uyên không dắt con ra ngoài công viên nhưng ôm con đến nhà Lan chơi và rủ Lan đi chợ dạo phố để thảnh thơi cho những ngày mệt nhọc trong tuần. Một năm kế tiếp tục trao qua rất nhanh! một ngày đó bà Liên bắt quả tang Uyên đang đếm tiền trong buồng ngủ khi bà đi ngang qua, bà vội vàng vô và giả vờ hỏi thăm để xem rằng sao Uyên lại có tiền nhiều mà không đưa bà giữ cất đi; bà giả vờ vào để phụ đếm tiền rồi xoè tay xin nhưng Uyên nhất quyết không cho nên bà đành lòng giựt lấy vài tấm để nhét vào túi mình.

    Uyên nhìn lên mẹ chồng bằng ánh mắt tức tối nhưng không thốt ra lời nào! buổi chiền tan và tối lại đến khi Phương tan sở và về tới nhà thì Uyên tức quá và kể cho chồng mình nghe về những điều gì bà Liên đã làm, trong lúc ấy bà đứng ngay trong nhà bếp và lắng nghe những gì Uyên kể lại nhưng Uyên không đành để lòng nữa; lẫn trong đó Phương nghe được những lời kể lể từ Uyên với những giòng nước mắt chảy xuống má lần này Phương nhớ lại những lời mình hứa với Uyên rằng sẽ lắng nghe nàng và sẽ giải quyết về chuyện tiền bạc này. Phương giận dỗi lên và quát vào mặt mẹ mình rằng tại sao bà không đưa tiền cho Uyên mà lo giữ không trả! Uyên chạy vào sát tường, từ từ ngồi xuống, rồi gục xuống đầu gối và khóc nức nở; Phương giận mẹ và nói.

    Phương: Tại sao mẹ lại làm như vậy hả! mẹ có biết là em Uyên cũng là con dâu của mẹ, mà tại sao mẹ lại đối xử thậm tệ với em Uyện như vậy; mẹ có cảm tưởng như thế nào khi có người đối xử với mẹ như vậy hả?

    Bà Liên khóc gào lên! bà không thể thốt lên lời nói nào với Phương, bà cứ ôm mặt và khóc rồi một lát sau bà nói rằng.

    Bà Liên: Phương, tao đã nuôi mày từ nhỏ đến lớn, mà bây giờ mày còn quay ngược lại mà mày bệnh vực vợ mày hả; mày có muốn thì giết chết tao đi chứ đừng có để cho tao sống như vầy nữa; mày giết tao đi mày giết tao đi (bà khóc nức nở)

    Phương dưng dưng ngấn lệ khóc lên nghe mẹ mình mắng vào mặt rằng mình là đứa con bất hiếu, ngoài ra Phương cũng phải nhớ ơn Uyên nên Phương đành thốt lời.

    Phương: Mà tại sao mỗi lần mà em Uyên xoè tay xin tiền để mua đồ mà mẹ lại không cho la sao vậy hả, tại sao hồi đó mẹ thương em Uyên như con gái ruột của mẹ mà tại sao mẹ không đối xử như vậy bây giờ; mẹ có biết là em Uyên buồn lắm hay không hả?

    Uyên lại gào lên như một người bệnh tâm thần! ngay lập tức Uyên ngước mắt lên trời rồi chấp tay mà nói.

    Uyên: Mẹ ơi......mẹ ơi........ mẹ hãy cứu con mẹ ơi..... mẹ à. (Uyên khóc lớn lên)

    Ông hàng xóm tên Hưng ngự trong căn nhà kế bên! ông sốt ruột vì bỗng nghe tiếng hét cầu cứu của Uyên, ông vội vàng chạy qua hỏi thăm và nói rằng.

    ô. Hưng: Trời ơi là trời! có chuyện gì mà cháu la hét giừ vậy nè, có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói chứ đâu có cần phải quát tháo như vậy.

    Uyên níu vai ông hàng xóm Hưng! lẫn trong đó Uyên còn khóc và nói.

    Uyên: Mẹ ơi...... mẹ ơi mẹ.......tại sao mẹ lại bỏ con khổ tâm như thế này đây hả mẹ.

    Ông Hưng càng sốt ruột thêm! lẫn trong đó ông thông cảm cho Uyên, ông an ủi Uyên và nói.

    ô. Hưng: Có gì cháu cứ từ từ mà nói với chú, không cần làm gì mà phải vội vàng như thế này.

    Uyên tức mẹ chồng và nói cho ông hàng xóm trước mặt bà; Uyên nói.

    Uyên: Từ ngày mà cháu về làm dâu ở nhà mẹ cháu! không có một ngày nào mà mẹ cháu đưa tiền cho cháu xài riêng khi cháu cần, mẹ cứ nói là mẹ sẽ trả khi cháu cần xài đến; mà cho tới nay mẹ cháu không đưa một đồng bạc nào mà còn giựt lấy tiền của cháu nữa chú xem coi có được không hả?

    Ông Hưng ngước mắt lên nhìn về phía bà Liên và lắc đầu! một lát sau ông lại nói.

    Ô. Hưng: Thôi chị à! tôi van xin chị đi, cháu nó có cần tiền thì chị cứ đưa cho nó đi, làm gì mà phải giữ của nó hoài vậy mà mai mốt chị xuống lỗ cũng đâu có mang theo được cái gì đâu; mà lại còn khổ tâm cho vợ chồng nó nữa chứ.

    Bà Liên vuốt mắt khóc than nhưng cuối cùng bà cũng đành phải chạy vội vàng buồng ngủ để lấy ra ít nhất 500,000 đô để trao tận tay cho Uyên trước mặt ông và Phương! buổi tối hôm đó Liên sách gói đi về nhà Lan và ở tạm cho nhưng không biết chừng nào sẽ quay lại bên nhà chồng, 1 tuần trôi qua thật nhanh; Uyên lên toà để xin một tờ đơn ly thân với chồng mình vì nàng muốn giữ hạnh phúc giữa anh và mẹ. Khi tờ đơn ly hôn được chập nhận cho hai vợ chồng Phương và Uyên thì Lan xin phép toà án để được đưa con mình về nhà với Lan! phiên toà chấp nhận, 1 năm sau Lan có một giấc chiêm bao rằng có một người con gái bước đi trên bãi biển và đi ra ngoài sâu; một lát sau thì bị thân xác nổi lên như đã bị chết đuối ở sông.

    Ba năm chung sống với chị ruột là Lan! cứ mỗi ngày Uyên cứ nghe mọi người đồn với nhau về chuyện Uyên và Phương ly thân, Uyên cảm thấy tủi, cô đơn, và nhục mạ cho chị mình nên một buổi sáng thứ 7 của năm 1979 khi Tú được 6 tuổi thì bỗng giấc mơ của Lan đã trở thành thật; trong đêm trước Uyên chờ cho Lan đi ngủ giấc say sưa thăm thẳm của nửa đêm về sáng. Uyên viết vài câu để lại cho Lan bằng những lời tạ ơn cuối cùng trước khi từ giã cuộc đời. Vừa dưng dưng khóc Uyên vừa viết "Chị Lan, em xin cám ơn chị đã giúp đỡ em trong nhưng ngay khó khăn! em rất yêu mến chị và xin chị hãy cố gắng nuôi dưỡng bé Tú con Em; em muốn giữ hạnh phúc cho gia đình anh chị nên từ nay chị sẽ không còn thấy em trên đời này nữa; Uyên".

    Buổi sáng hôm sau Lan lập tức đi báo công an về người em gái bị mất tích nhưng không biết ở đâu! nhân 4 ngày sau có một bày lũ thanh niêm đi câu cá trên sông thì có một đứa hoảng sợ vì thấy một người con gái mặc áo ngủ trắng, tóc xoã đến lưng, và nằm úp mặt xuống nước nhưng thân xác trôi nổi trên mặt nước; gã liền đi báo công an rằng trên con sông đã có một người phụ nữ bị chết đuối. Một tuần tiếp theo khi bà Liên ngồi đọc báo buổi sáng như thường lệ! bà bỗng hoảng hồn khi bà đọc tới một khúc trong báo nói rằng "4 gã thanh niêm đi câu cá trên sống! bỗng thấy một người con gái tóc xoã đến lưng, mặc áo ngủ trắng, nằm úp mặt xuống và chết trên sông; nạn nhân mang tên "Nguyễn Thị Xuân Uyên".

    Khi đọc xong khúc đó bà lập tức hối hận rằng bà đã hại Uyên bằng cách tham lam tiền bạc! buổi chiều hôm đó khi Phương tan sở và vừa về đến nhà, bà báo tin buồn cho Phương rằng Uyên đã bị chết đuối; từ ngày hôm đó Phương giận mẹ và cố gắng tìm mọi cách để kiếm tiền để định cư sang mỹ. Năm năm sau khi Phương được đủ số tiền! Phương khai đơn xem phép để được định cư sang mỹ, đúng là số phận trời ban khi Phương nhận được thông tin của mỹ gửi về chấp nhận cho để đi; Phương vội vàng sách gói ra đi và để lại một người mẹ cô đơn một mình cùng với đứa con ở bên chị vợ. Riêng Lan nhớ về cái giấc mộng mà mình đã mơ từ hôm mấy tuần trước cho đến nay đã trở thành thật! trong lúc Lan khóc thì Tú đi học về và thấy vậy nên Tú vuốt tay tên mặt của bác mình và nói.

    Tú: Bác à, tại sao bác lại khóc vậy bác Lan?

    Lan ôm cháu mình vào lòng! lẫn trong những sự tiếc thương cho đứa bé không cha mẹ, Lan khóc lên và nói.

    Lan: Tú ơi......Tú ơi......bố mẹ có lỗi với con.

    Tú dưng dưng nước mắt khóc theo! lẫn trong ánh mắt thơ dại của một đứa trẻ mới lớn, Tú lại hỏi.

    Tú: Bác ơi! bố mẹ con đâu rồi?

    Đêm hôm đó Lan chở bé Tú về nhà bà Liên để ở với nội 1 tuần! trong lúc đang ngủ giấc say sưa thăm thẳm của nửa đêm về sáng, Tú đang ngủ thì bị một cơn gió lạnh thổi thoáng qua và đánh thức mình giậy; khi tủ mở mắt nhìn thì thấy một bóng hồn hiền về báo rằng.

    Bóng hồn: Tú ơi...... mẹ đã chết rồi con ơi.

    Tú nhìn lại cho kỹ để xem nét mặt thì bóng hồn mờ dần mờ dần cho đến khi tan biến! trong tuần đó Tú cứ lấy sách tập viết nhưng chỉ vài viết 3 con số và một cái gạch "/", Tú viết lên trang sách rằng "31/10" cứ mỗi ngày Tú viết lên trang sách riêng bà Liên cũng không hiểu những số trên trang giấy có nghĩa là gì; Khi đến ngày 31 tháng 10 năm 1982! buổi tối hôm đó bà Liên đi ra chợ mua đồ ăn một mình, trong khi sách giỏ đi ngang qua đường thì một ông tài xế xe tải đi trên đường nhưng không thấy bóng dáng bà Liên; nên đã lỡ cán lên bà và chết tại địa điểm phố chợ. Khi sở cảnh sát đến kiểm tra thì phát hiện rằng thân xác của bà nằm dưới chiếc xe, đầu chảy máu khá nhiều; và những mảnh óc đã văng ra ngoài khắp nơi.

    Đêm hôm ấy cũng là đêm Lan rước Tú về nhà! Khi Lan mở cuốn tập viết ra thì thấy toàn là những con số "10/31", Lan vẫn không hiểu cái ý của Tú nhưng khi về đến nhà thì có một ông cảnh sát báo cáo cho Lan biết rằng bà Liên đã bị xe tải cán nát đầu và chết tại địa điểm; vừa nghe tin xong Lan tỏ ra vẻ rất sợ và vội vàng gọi sang mỹ nhưng chỉ nhắn tin cho Phương phải về Việt nam gấp. Đám ma hôm ấy Phương không kịp về để đi lễ tang bà Liên! hôm ấy trời âm u mây đen che kín bầu trời, và mưa gió thổi phì phào như ngày hôm đám ma của Uyên; đám ma vừa xong thì Lan cùng Tú ở lại thắp nhang cho bà Liên vừa chôn cất chỉ cách nắm mộ của Uyên vài thước. Lan và Tú có cảm giác có một cơn gió thổi lạnh lạnh đi ngang qua sau lưng mình.

    Hai bác cháu Tú và Lan quay lại và đăm đăm nhìn phía sau lưng thì bỗng linh hồn của Uyên hiện về báo cho Lan rằng Uyên đã gọi linh hồn bà Liên đi theo để lấy trả thù! cùng lúc linh hồn bà Liên hiện về và đứng ở dước gốc cây trước mặt vài thước, kể từ ngày hôm đó Linh hồn Uyên được an nghỉ để trở về thế giới bên kia; 5 năm trôi qua khi Phương được đủ số tiền thì trở về việt nam thăm mẹ vào căn nhà cũ. Nhưng khi hỏi thăm hàng xóm thì ông Tùng bảo rằng bà Liên đã bị xe tải cán nát óc và chết trên đường phố chợ! Phương hoảng sợ vì không ai báo tin cho mình nhưng nhân tiên Phương hỏi thăm về Lan thì mới hay rằng Lan dọn xuống Sài Gòn để lập lại đời sống tốt đẹp cho Tú.

    Lập tức ngày hôm sau! ông Hưng hàng xóm của Phương nhận được lời nhắn tin với địa chỉ mới của Lan gửi đến, Phương vội vàng mua vé xe lửa để đến Sài Gòn; một lần nữa Phương được phúc may gặp lại người con trai đầu long mà ông đã bỏ rơi từ 5 năm trước. Phương trở về mỹ và xin đơn bảo lãnh cho Lan, chồng, và Tú để định cư sang mỹ như Phương trả nợ ơn cho Lan đã có lòng giúp đỡ từ bấy lâu năm; 10 năm sau vào tháng 10 năm 1992 Lan và Tú được định cư sang mỹ để lập lại đời sống tươi mới. Nhưng có điều là cứ mỗi đêm Lan đều thắp nén hương cho em gái và mẹ của mình! mỗi ngày Lan nhìn vào tấm ảnh của gia đình năm xưa trước khi Uyên lấy chồng, Lan khóc nức nở vì thương xót cho Tú.




    cuocduavoituthan_01
    cuocduavoituthan_01
    Thành viên tích cực
    Thành viên tích cực


    Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 88
    Ðiểm : 96
    Danh tiếng : 0
    Birthday : 19/05/1990
    Join date : 22/10/2010
    Age : 33
    Đến từ : thanh hóa
    Châm ngôn sống Châm ngôn sống : so said so done

    Nước mắt nàng dâu !!!  Empty Re: Nước mắt nàng dâu !!!

    Bài gửi by cuocduavoituthan_01 Thu Dec 23, 2010 2:55 pm

    troi oi/nam cop bai nao ngan 1chut chu
    ngoi doc ma mo het ca mat rui?hjc

      Hôm nay: Thu May 09, 2024 3:58 am