Người ta bảo khi buồn, khi chán thì không nên nói "ôi chán thế", "buồn thế", càng nói đến chúng thì càng thấy buồn hơn, thấy chán hơn...chiêm nghiệm thì thấy cũng đúng...nhưng không kêu vậy, cố mà cười mà nói, cố mà tỏ ra không có chuyện gì thì cũng thật là giả tạo...trên đời này nó ghét nhất là giả tạo...nhưng...con người giả tạo, cuộc sống giả tạo...hình như là cuộc sống thực tại bây giờ...
Nó tự hỏi tại sao lại phải vậy? Tại sao không thể sống như những gì mình có, làm những gì mình muốn, lấy những gì mình thích...khó...quả thực là khó...nhìn mọi người cứ nhìn nhau dù rất ghét nhưng vẫn tỏ ra bình thường...dù rất quý nhưng lại không giám đến gần...dù rất hận nhưng không thể giết chết...thật buồn...
Nó không thích như vậy...nếu sống như thế thì có còn đâu là tự do cá nhân nữa nhỉ...Nó cảm thấy chán với cuộc sống này...hình như cuộc sống này không hợp với nó...dù đã cố để hòa hợp với nó...để sống, để tồn tại, để nhìn sự thay đổi của của nó xung quanh mình...nhưng...mở mồm ra là nó chỉ có chữ chán...nó cũng chẳng trách ai...mà cũng chẳng có ai để trách...nếu có trách thì trách chính nó...trách nó không chịu cố gắng...trách nó đi sai con đường...trách nó không biết nhìn nhận cuộc sống...
Cuộc sống thì thay đổi từng ngày, thời gian thì như dòng chảy của con sông, cứ trôi đi và không bao giờ dừng lại...còn nó, vẫn chỉ dậm chân tại chỗ...lúc nào cũng nghĩ mình lớn rồi, mình phải cố gắng nhiều hơn, yêu thương mọi người nhiều hơn...học hành tốt hơn để không phí tiền của, công sức của bố mẹ...vậy mà nó làm được gì...vẫn chỉ là một đứa ăn tàn phá hại, học hành thì ngày càng lười,điểm chác lẹt đẹt... học không đâu vào đâu rồi ngày thi thì mang phao vào phòng thi...rồi thì phao nhẹ...lộn phao tùm xuống nước...die luôn...
Đứng trên cầu Long Biên...gió lạnh buốt...mưa tát vào mặt...run người...hét thật to...hét đến khi không đủ sức hét nữa...muốn nhảy từ trên xuống...phởn...kết thúc...
Ngày mai rồi sẽ đi về đâu ??????????
Nó tự hỏi tại sao lại phải vậy? Tại sao không thể sống như những gì mình có, làm những gì mình muốn, lấy những gì mình thích...khó...quả thực là khó...nhìn mọi người cứ nhìn nhau dù rất ghét nhưng vẫn tỏ ra bình thường...dù rất quý nhưng lại không giám đến gần...dù rất hận nhưng không thể giết chết...thật buồn...
Nó không thích như vậy...nếu sống như thế thì có còn đâu là tự do cá nhân nữa nhỉ...Nó cảm thấy chán với cuộc sống này...hình như cuộc sống này không hợp với nó...dù đã cố để hòa hợp với nó...để sống, để tồn tại, để nhìn sự thay đổi của của nó xung quanh mình...nhưng...mở mồm ra là nó chỉ có chữ chán...nó cũng chẳng trách ai...mà cũng chẳng có ai để trách...nếu có trách thì trách chính nó...trách nó không chịu cố gắng...trách nó đi sai con đường...trách nó không biết nhìn nhận cuộc sống...
Cuộc sống thì thay đổi từng ngày, thời gian thì như dòng chảy của con sông, cứ trôi đi và không bao giờ dừng lại...còn nó, vẫn chỉ dậm chân tại chỗ...lúc nào cũng nghĩ mình lớn rồi, mình phải cố gắng nhiều hơn, yêu thương mọi người nhiều hơn...học hành tốt hơn để không phí tiền của, công sức của bố mẹ...vậy mà nó làm được gì...vẫn chỉ là một đứa ăn tàn phá hại, học hành thì ngày càng lười,điểm chác lẹt đẹt... học không đâu vào đâu rồi ngày thi thì mang phao vào phòng thi...rồi thì phao nhẹ...lộn phao tùm xuống nước...die luôn...
Đứng trên cầu Long Biên...gió lạnh buốt...mưa tát vào mặt...run người...hét thật to...hét đến khi không đủ sức hét nữa...muốn nhảy từ trên xuống...phởn...kết thúc...
Ngày mai rồi sẽ đi về đâu ??????????