Vậy là nó cũng đã sống trên trần gian được hai mươi năm rùi đấy. Hai mươi năm, kể ra cũng dài, mà cũng ngắn. Nếu tính theo chu kì quay của quỹ đạo thì khá là dài, nhưng nếu tính theo chu kì sống của một con người thi vẫn còn hơi ngắn. Con người ta bắt đầu biết suy nghĩ và cảm nhận về cuộc sống bắt đầu từ 15 tuổi, cái tuổi được gọi là đẹp nhất của mỗi con người, cái tuổi gieo trong lòng họ những ước mơ và hi vọng...và cái tuổi mà chúng ta phải sống hết mình, sống bằng nhiệt huyết tuổi trẻ chính là tuổi 20. Tuổi 20 là một mốc đánh dấu thay đổi, sự trưởng thành của mỗi con người. Nhìn lại những gì mà nó đã có, đã làm ở tuổi 19...
Một tuổi nữa đã qua đi rồi nhưng nó thấy mình...chẳng biết dùng từ gì cho đúng, cho chính xác...nếu nói là không có gì thay đổi thì không phải, mà nói là thay đổi thì cũng chẳng thấy mình có sự thay đổi gì tích cực...
Kết thúc cuộc đời sinh viên năm nhất, bước sang cuộc sống sinh viên năm 2, cái gì cũng thay đổi, từ cách học tập cho đến cuộc sống sinh viên...
Nhìn nhận lại cuộc sống sau một năm bằng hai chữ bạn bè. Liệu bây giờ ta tìm đâu một người bạn tri kỷ, một người có thể sẻ chia, tâm sự mọi chuyện, một người có thể cho ta niềm tin, cho ta hi vọng vào những điều tốt đẹp của cuộc sống này ? Bạn ư? Cuộc sống sinh viên cho những người bạn tuy chưa thực sự gắn bó nhưng ta vẫn thầm cảm ơn những niềm vui mà họ mang đến cho ta, nhưng vẫn có một số người lúc nào cũng luôn nói chúng ta sẽ là bạn tốt, dù có chuyện gì xảy ra thì hãy luôn nhớ rằng chúng ta là bạn vậy mà sau lưng có thể nói mình thế này, mình thế kia, thậm chí còn những điều không thể chấp nhận nổi ở một con người... Bây giờ quá khó...đúng là chỉ có những người bạn từ thủa thiếu thời mới là những người như vậy. Những người bạn của tôi ơi...yêu các bạn nhiều !!!
Nhìn nhận lại cuộc sống sau một năm bằng hai chữ tình yêu. Sẽ không còn ai có thể đưa ta lang thang những góc phố Hà Nội vào những buổi chiều muộn, không còn ai đón đưa ta mỗi ngày, không còn ai chờ đợi ta trước cổng trường trong một ngày lạnh buốt...chỉ để cho ta một điều bất ngờ trong ngày sinh nhật. Tìm đâu những đêm lang thang Hà Nội, tìm đâu bóng dáng quen thuộc trên mỗi góc phố ta đi qua...Tìm đâu được một tình yêu đầu...
Nhìn nhận lại cuộc sống sau một năm bằng hai chữ yêu thương. Gia đình ta ngày càng ấm áp, đón chào những thành viên mới và thành viên nhí của gia đình làm mọi người vui vẻ hơn, nhưng cũng mất đi hai người yêu thương nhất trong gia đình. Gia đình ta là điểm tựa, là nơi để ta cố gắng, càng ngày ta càng yêu ba mẹ nhiều hơn...
Nhìn nhận lại cuộc sống sau một năm của bản thân ta. Thấy buồn, thấy cô đơn, thấy chán nản vì nhiều chuyện xảy ra với mình. Luôn tự nói với chính mình là phải cố gắng, nhưng chẳng thấy mình cố gắng được bao nhiêu. Mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ...
Một tuổi mới rồi...Cố gắng nhiều hơn...yêu thương nhiều hơn...và...
Một tuổi nữa đã qua đi rồi nhưng nó thấy mình...chẳng biết dùng từ gì cho đúng, cho chính xác...nếu nói là không có gì thay đổi thì không phải, mà nói là thay đổi thì cũng chẳng thấy mình có sự thay đổi gì tích cực...
Kết thúc cuộc đời sinh viên năm nhất, bước sang cuộc sống sinh viên năm 2, cái gì cũng thay đổi, từ cách học tập cho đến cuộc sống sinh viên...
Nhìn nhận lại cuộc sống sau một năm bằng hai chữ bạn bè. Liệu bây giờ ta tìm đâu một người bạn tri kỷ, một người có thể sẻ chia, tâm sự mọi chuyện, một người có thể cho ta niềm tin, cho ta hi vọng vào những điều tốt đẹp của cuộc sống này ? Bạn ư? Cuộc sống sinh viên cho những người bạn tuy chưa thực sự gắn bó nhưng ta vẫn thầm cảm ơn những niềm vui mà họ mang đến cho ta, nhưng vẫn có một số người lúc nào cũng luôn nói chúng ta sẽ là bạn tốt, dù có chuyện gì xảy ra thì hãy luôn nhớ rằng chúng ta là bạn vậy mà sau lưng có thể nói mình thế này, mình thế kia, thậm chí còn những điều không thể chấp nhận nổi ở một con người... Bây giờ quá khó...đúng là chỉ có những người bạn từ thủa thiếu thời mới là những người như vậy. Những người bạn của tôi ơi...yêu các bạn nhiều !!!
Nhìn nhận lại cuộc sống sau một năm bằng hai chữ tình yêu. Sẽ không còn ai có thể đưa ta lang thang những góc phố Hà Nội vào những buổi chiều muộn, không còn ai đón đưa ta mỗi ngày, không còn ai chờ đợi ta trước cổng trường trong một ngày lạnh buốt...chỉ để cho ta một điều bất ngờ trong ngày sinh nhật. Tìm đâu những đêm lang thang Hà Nội, tìm đâu bóng dáng quen thuộc trên mỗi góc phố ta đi qua...Tìm đâu được một tình yêu đầu...
Nhìn nhận lại cuộc sống sau một năm bằng hai chữ yêu thương. Gia đình ta ngày càng ấm áp, đón chào những thành viên mới và thành viên nhí của gia đình làm mọi người vui vẻ hơn, nhưng cũng mất đi hai người yêu thương nhất trong gia đình. Gia đình ta là điểm tựa, là nơi để ta cố gắng, càng ngày ta càng yêu ba mẹ nhiều hơn...
Nhìn nhận lại cuộc sống sau một năm của bản thân ta. Thấy buồn, thấy cô đơn, thấy chán nản vì nhiều chuyện xảy ra với mình. Luôn tự nói với chính mình là phải cố gắng, nhưng chẳng thấy mình cố gắng được bao nhiêu. Mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ...
Một tuổi mới rồi...Cố gắng nhiều hơn...yêu thương nhiều hơn...và...