Thương về miền Trung bão lũ
Tin bão Miền Trung: (tính đến 11.10)
Số người chết: 66 người (Quảng Bình: 45, Hà Tĩnh 12, Nghệ An 6, Quảng Trị 3)
Số người mất tích: 17 người
Số người bị thương: 75 người
Quảng Bình: chìm 1 tàu dân, mất tích 1 tàu khách
Thiệt hại vật chất: 2.562 tỷ (Quảng Bình: 1.400 tỷ, Hà Tĩnh 850 tỷ)
Diện tích vùng ô nhiễm: 6.300 ha
Số người không có nước sạch để uống: hơn 100.000 người
Mấy ngày rồi trời SG mưa rỉ rả cả ngày... bản thân cũng bực - sao cứ mưa quài... hôm qua nghe mẹ bảo miền Trung đang có bão... ò thì cũng biết vậy, miền Trung bão mỗi năm mà... có gì lạ đâu. Năm nào chẳng nghe tivi bảo thế.
Nhớ có thời ai đó bảo mình, miền Trung bão thì mấy cha "từ thiện viên" có lợi, tiền quyên góp là 10 thì mấy phần đến được tay người dân... Rồi thì bản thân cũng cảm thấy lờn cái việc "nghe tin bão", "tin áp thấp nhiệt đới"... mà cho dù có thấy hình ảnh chụp trên báo chí, thậm chí quay phim lại trên tivi... thì cũng ko mấy xúc động... Cuộc sống còn quá nhiều lo toan?
Nhưng lúc này, thấy bản thân thật sự ích kỉ, tàn nhẫn. Tự nhiên xem các báo đài liên tục đăng tin về bão lũ miền Trung, bản thân thấy xót và đau tim quá. Tự khắc nghĩ về các thân phận, dù cũng là con người, nhưng họ thật sự phải gánh chịu quá nhiều nỗi khó cực... Ngồi trên mái nhà mỗi năm 1 lần, thì lấy ra đâu tinh thần mà học hành, lấy ra đâu cái để gọi mà thay da đổi thịt cho tương lai nơi này?
Rồi nhiều người chịu không nổi cuộc sống nơi đây, bỏ xứ mà đi... Đến vùng đất mới họ có 1 nghị lực sống gấp 3, gấp 4... dù có thành công hay thất bại... phần lớn đều không nghĩ đến chuyện về lại nơi khúc ruột của đất nước này. Và vì thế, miền Trung càng kiệt quệ, sức người càng khô cằn...
Những đóng góp về miến ăn tức thời không sao sẻ chia hết được nỗi bất hạnh đều đặn đến mỗi năm thế này... Những sức người, sự đề phòng, sự cảnh giác... không thể nào ngăn nổi khả năng thiên biến của tạo hoá. Rồi sẽ còn nhiều người chết, nhiều đứa trẻ không có cha, mồ côi mẹ... Nhiều trường học bị tàn phá và nhiều cảnh đời lại tiếp tục lâm vào cảnh cùng cực.
Cũng không biết mình có thể giúp được gì cho miền Trung thân yêu... thôi thì là sự sẻ chia chân tình, những đóng góp hèn mọn và lời kêu gọi - mong nhà Táo hãy cùng chia sẻ với miền Trung thân yêu... - Đừng nghĩ những đóng góp của bạn quá nhỏ bé mà lơi tay, hãy nghĩ về những người dân nơi này đang thật sự cần bạn, dù chỉ là 1 miếng bánh nhỏ, 1 gói mì tôm... thì cũng ấm lòng sau một đêm mưa bão lạnh trời.
Như 1 người bạn của sas từng bảo: một hoa hậu có thể đi làm từ thiện vì tên tuổi của họ... nhưng xét về kết quả thì dù thế nào họ vẫn đã làm được những việc tốt và có ích, còn hơn ai đó ngồi chê bai nàng hoa hậu này... mà cũng chẳng giúp gì được cho những mảnh đời đáng thương kia...
Mong là 1 ngày nào không xa, sẽ sớm có 1-cách-nào-đó-thật-sự-hiệu-quả để giúp miền Trung thoát ra khỏi cảnh sống này... để mỗi năm sẽ không phải nghe những thông tin đau lòng và để người dân nơi này được sống an bình với cảnh sống bình thường như bất kỳ ai.
Và có lẽ điều đó mới thật sự là mong mỏi lớn nhất của những ai mang dòng máu Việt, ngay lúc này.
Tin bão Miền Trung: (tính đến 11.10)
Số người chết: 66 người (Quảng Bình: 45, Hà Tĩnh 12, Nghệ An 6, Quảng Trị 3)
Số người mất tích: 17 người
Số người bị thương: 75 người
Quảng Bình: chìm 1 tàu dân, mất tích 1 tàu khách
Thiệt hại vật chất: 2.562 tỷ (Quảng Bình: 1.400 tỷ, Hà Tĩnh 850 tỷ)
Diện tích vùng ô nhiễm: 6.300 ha
Số người không có nước sạch để uống: hơn 100.000 người
Mấy ngày rồi trời SG mưa rỉ rả cả ngày... bản thân cũng bực - sao cứ mưa quài... hôm qua nghe mẹ bảo miền Trung đang có bão... ò thì cũng biết vậy, miền Trung bão mỗi năm mà... có gì lạ đâu. Năm nào chẳng nghe tivi bảo thế.
Nhớ có thời ai đó bảo mình, miền Trung bão thì mấy cha "từ thiện viên" có lợi, tiền quyên góp là 10 thì mấy phần đến được tay người dân... Rồi thì bản thân cũng cảm thấy lờn cái việc "nghe tin bão", "tin áp thấp nhiệt đới"... mà cho dù có thấy hình ảnh chụp trên báo chí, thậm chí quay phim lại trên tivi... thì cũng ko mấy xúc động... Cuộc sống còn quá nhiều lo toan?
Nhưng lúc này, thấy bản thân thật sự ích kỉ, tàn nhẫn. Tự nhiên xem các báo đài liên tục đăng tin về bão lũ miền Trung, bản thân thấy xót và đau tim quá. Tự khắc nghĩ về các thân phận, dù cũng là con người, nhưng họ thật sự phải gánh chịu quá nhiều nỗi khó cực... Ngồi trên mái nhà mỗi năm 1 lần, thì lấy ra đâu tinh thần mà học hành, lấy ra đâu cái để gọi mà thay da đổi thịt cho tương lai nơi này?
Rồi nhiều người chịu không nổi cuộc sống nơi đây, bỏ xứ mà đi... Đến vùng đất mới họ có 1 nghị lực sống gấp 3, gấp 4... dù có thành công hay thất bại... phần lớn đều không nghĩ đến chuyện về lại nơi khúc ruột của đất nước này. Và vì thế, miền Trung càng kiệt quệ, sức người càng khô cằn...
Những đóng góp về miến ăn tức thời không sao sẻ chia hết được nỗi bất hạnh đều đặn đến mỗi năm thế này... Những sức người, sự đề phòng, sự cảnh giác... không thể nào ngăn nổi khả năng thiên biến của tạo hoá. Rồi sẽ còn nhiều người chết, nhiều đứa trẻ không có cha, mồ côi mẹ... Nhiều trường học bị tàn phá và nhiều cảnh đời lại tiếp tục lâm vào cảnh cùng cực.
Cũng không biết mình có thể giúp được gì cho miền Trung thân yêu... thôi thì là sự sẻ chia chân tình, những đóng góp hèn mọn và lời kêu gọi - mong nhà Táo hãy cùng chia sẻ với miền Trung thân yêu... - Đừng nghĩ những đóng góp của bạn quá nhỏ bé mà lơi tay, hãy nghĩ về những người dân nơi này đang thật sự cần bạn, dù chỉ là 1 miếng bánh nhỏ, 1 gói mì tôm... thì cũng ấm lòng sau một đêm mưa bão lạnh trời.
Như 1 người bạn của sas từng bảo: một hoa hậu có thể đi làm từ thiện vì tên tuổi của họ... nhưng xét về kết quả thì dù thế nào họ vẫn đã làm được những việc tốt và có ích, còn hơn ai đó ngồi chê bai nàng hoa hậu này... mà cũng chẳng giúp gì được cho những mảnh đời đáng thương kia...
Mong là 1 ngày nào không xa, sẽ sớm có 1-cách-nào-đó-thật-sự-hiệu-quả để giúp miền Trung thoát ra khỏi cảnh sống này... để mỗi năm sẽ không phải nghe những thông tin đau lòng và để người dân nơi này được sống an bình với cảnh sống bình thường như bất kỳ ai.
Và có lẽ điều đó mới thật sự là mong mỏi lớn nhất của những ai mang dòng máu Việt, ngay lúc này.