Mùng 1 Tết..
Trong khi moi người vui vẻ bên gia đình và người thương. Nó một mình trong căn phòng lạnh lẽo nằm khóc.
Mọi người đi chơi cả rùi. một mình nó không bít làm j cả lại càng buồn. 1 tin nhắn chúc năm mới cũng không có.
Nó gọi tới cuộc gọi thứ 19 nhưng không có ai nghe máy cả. nó bít là anh có nhà mà.
Nó bít anh về nhưng không gặp nó.
..... Mùng 6 tết..
nó thay số điện thoại. anh không hề biết. cứ như thế nó sống trong những tháng ngày không có anh.
Nhưng trong lòng nó chưa bao giờ quên được hình bóng anh.
Thời gian dần trôi. Dù nó không quên được anh, nhưng đã có người giúp nó hàn gắn vết thương lòng
mặc dù vẫn để lại 1 vết sẹo lớn.
Nó đến với người ấy như một định mệnh. Như 1 người để thay thế anh.
....Mùng Mười tháng Ba. giỗ tổ Hùng Vương. nó về nhà. gặp anh lai người con gái khác.
Anh không nhìn thấy nó. nhưng lúc đó không hiểu sao nó thấy khó thở quá.
Trái tim nhủ bị ai bóp nghẹn vậy.
8h tối. chuông điện thoại reo. là 1 số lạ. từ ngày đổi số nó không có thói quen nghe những số điện thoại lạ.
nhưng rồi số cuộc gọi lỡ cứ tăng dần.
- Alo???
- Em đấy àh?
- uhm
- Em nhận ra anh là ai chứ?
- Uhm
- Thế anh là ai?
- Anh là anh - Nó nhắc lại câu trả lời mà anh thường nói khi anh vs nó còn yêu nhau.
- Em khỏe không?
- Em vẫn bình thường. Anh thì thế nào? Sao lại biết số điện thoại của em mà gọi?
- Anh cũng thế. Anh phải hỏi mãi mới được đấy. Sao em đổi số mà không nói vs anh?
..........................................................................................................................
Cứ thế nó và anh nói chuyện như chưa có chuyện j xảy ra.
- Cô gái chiều nay hợp vs anh đấy. Rất đẹp đôi.
-...uhm... Cám ơn em!
- Có j mà phải cám ơn em đâu. Em thấy sao thì nói vậy thui mà. Thấy anh vui là đc rùi. hyhy!
......Thời gian lặng lẽ trôi........
Nó vẫn nói chuyện vs anh như khi anh vẫn là người yêu của nó vậy.Cả đêm đó nó không ngủ đc.
Bao nhiêu kỉ niệm tràn về trong lòng nó. Rùi nó chợt thấy có lỗi vs người yêu nó bây giờ
vì anh đã mất bao thời gian và công sức để nó đc như bây giờ mà.
Nó phải làm thế nào bây giờ?
bây giờ nó biết là ngày tết ấy anh không thể nghe điện thoại của nó vì anh đang trong bệnh viện.
Bệnh anh ngày một nặng hơn. Nhưng khi nó nói vào thăm anh thì anh không cho
vì anh sợ nó thấy anh tiều tụy thấy anh yếu đuối. Nhưng nó yêu anh vô điều kiện mà.
Nó đau lòng khi anh như vậy lắm chứ. Một cơ hội để chăm sóc cho anh mà nó cũng không có.
Một ngày nó nhận ra rằng nó yêu anh rất nhiều. Nhưng nó bây giờ lại không thể làm j cả?
Trong khi người yêu nó vì công việc không thể gọi về cho nó cũng thể nhắn tin về
thì anh ngày nào cũng gọi nhắc nhở nó học hành, ăn mặc, giữ gìn sức khỏe.
Nó bít anh không còn sống đc lâu nữa nhưng nó chỉ bít an ủi anh mỗi lần anh nản
vì chuyện trị bệnh không có kết quả j cả. Giờ thực sự trong lòng nó rối bời quá.
Nó không biết làm thế nào để trọn cả đôi đường cả. Nó đã ước rằng mình không gặp anh,
ước là hôm đó đừng nghe điện thoại. đừng gặp lại anh thì có lẽ bây giờ
nó đã có thể yên tâm vs tình yêu mà nó đang có.
Nó bít là anh còn yêu nó rất nhiều nhưng anh không muốn nó đau khổ vì anh nên ...
NÓ PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ???
Trong khi moi người vui vẻ bên gia đình và người thương. Nó một mình trong căn phòng lạnh lẽo nằm khóc.
Mọi người đi chơi cả rùi. một mình nó không bít làm j cả lại càng buồn. 1 tin nhắn chúc năm mới cũng không có.
Nó gọi tới cuộc gọi thứ 19 nhưng không có ai nghe máy cả. nó bít là anh có nhà mà.
Nó bít anh về nhưng không gặp nó.
..... Mùng 6 tết..
nó thay số điện thoại. anh không hề biết. cứ như thế nó sống trong những tháng ngày không có anh.
Nhưng trong lòng nó chưa bao giờ quên được hình bóng anh.
Thời gian dần trôi. Dù nó không quên được anh, nhưng đã có người giúp nó hàn gắn vết thương lòng
mặc dù vẫn để lại 1 vết sẹo lớn.
Nó đến với người ấy như một định mệnh. Như 1 người để thay thế anh.
....Mùng Mười tháng Ba. giỗ tổ Hùng Vương. nó về nhà. gặp anh lai người con gái khác.
Anh không nhìn thấy nó. nhưng lúc đó không hiểu sao nó thấy khó thở quá.
Trái tim nhủ bị ai bóp nghẹn vậy.
8h tối. chuông điện thoại reo. là 1 số lạ. từ ngày đổi số nó không có thói quen nghe những số điện thoại lạ.
nhưng rồi số cuộc gọi lỡ cứ tăng dần.
- Alo???
- Em đấy àh?
- uhm
- Em nhận ra anh là ai chứ?
- Uhm
- Thế anh là ai?
- Anh là anh - Nó nhắc lại câu trả lời mà anh thường nói khi anh vs nó còn yêu nhau.
- Em khỏe không?
- Em vẫn bình thường. Anh thì thế nào? Sao lại biết số điện thoại của em mà gọi?
- Anh cũng thế. Anh phải hỏi mãi mới được đấy. Sao em đổi số mà không nói vs anh?
..........................................................................................................................
Cứ thế nó và anh nói chuyện như chưa có chuyện j xảy ra.
- Cô gái chiều nay hợp vs anh đấy. Rất đẹp đôi.
-...uhm... Cám ơn em!
- Có j mà phải cám ơn em đâu. Em thấy sao thì nói vậy thui mà. Thấy anh vui là đc rùi. hyhy!
......Thời gian lặng lẽ trôi........
Nó vẫn nói chuyện vs anh như khi anh vẫn là người yêu của nó vậy.Cả đêm đó nó không ngủ đc.
Bao nhiêu kỉ niệm tràn về trong lòng nó. Rùi nó chợt thấy có lỗi vs người yêu nó bây giờ
vì anh đã mất bao thời gian và công sức để nó đc như bây giờ mà.
Nó phải làm thế nào bây giờ?
bây giờ nó biết là ngày tết ấy anh không thể nghe điện thoại của nó vì anh đang trong bệnh viện.
Bệnh anh ngày một nặng hơn. Nhưng khi nó nói vào thăm anh thì anh không cho
vì anh sợ nó thấy anh tiều tụy thấy anh yếu đuối. Nhưng nó yêu anh vô điều kiện mà.
Nó đau lòng khi anh như vậy lắm chứ. Một cơ hội để chăm sóc cho anh mà nó cũng không có.
Một ngày nó nhận ra rằng nó yêu anh rất nhiều. Nhưng nó bây giờ lại không thể làm j cả?
Trong khi người yêu nó vì công việc không thể gọi về cho nó cũng thể nhắn tin về
thì anh ngày nào cũng gọi nhắc nhở nó học hành, ăn mặc, giữ gìn sức khỏe.
Nó bít anh không còn sống đc lâu nữa nhưng nó chỉ bít an ủi anh mỗi lần anh nản
vì chuyện trị bệnh không có kết quả j cả. Giờ thực sự trong lòng nó rối bời quá.
Nó không biết làm thế nào để trọn cả đôi đường cả. Nó đã ước rằng mình không gặp anh,
ước là hôm đó đừng nghe điện thoại. đừng gặp lại anh thì có lẽ bây giờ
nó đã có thể yên tâm vs tình yêu mà nó đang có.
Nó bít là anh còn yêu nó rất nhiều nhưng anh không muốn nó đau khổ vì anh nên ...
NÓ PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ???