Nó cũng chẳng hiểu tại sao máy dự báo thời tiết của nó lại không báo đến những ngày này, tại sao mỗi khi nó mệt mỏi là nó lại mang trong người một cảm giác cô đơn, trống trải vô cùng...nó không biết mình phải làm gì để gạt đi những cảm giác này ra khỏi đầu nữa...Buồn ư? Buồn là bạn của nó bao nhiêu lâu rồi buồn có biết không? và bây giờ nó mang thêm một người bạn có tên là Cô đơn...
Những ngày nó ốm, hai người bạn này là hai người gắn bó với nó nhất, nó không biết phải làm thế nào để tránh xa hai người bạn này được...nó thèm được như ngày xưa quá, cái ngày chỉ mong mình ốm một chút để có mẹ, có bà ngồi bên cạnh xoa đầu, đánh gió...mặc dù nó rất ghét mùi dầu gió của bà nhưng những lúc như vậy nó mới thấy thích cái mùi dầu khó chịu ấy, nó thèm được cái cảm giác quan tâm, hỏi han, lo lắng của bạn bè mỗi khi nó bước vào lớp với khuôn mặt trắng bệnh vì mệt, và đã từng có lần nó cho cả lớp tái mét mặt vì nó ngất lịm đi trong giờ thể dục, khi tỉnh lại thấy mọi người vây quanh, tự nhiên lòng nó thấy ấm áp biết bao...
Giờ đây, lớn rồi, mẹ bảo vậy, lớn rồi phải biết tự chăm lo cho bản thân mình, nó đã nghe lời mẹ, tuy không có mẹ ở bên nhưng nó vẫn uống thuốc và măm măm đều đặn mặc dù cho mọi thứ vào miệng vẫn cảm thấy đắng chát, mặc dù nó ho nhiều đến nỗi không thở nổi...nó nhớ những ngày nó ốm...được ở bên mẹ, những đêm mẹ phải thức để vuốt ngực cho nó vì nó ho cả đêm ho đến mức có gì thì nó cũng "beautiful" ra bằng hết,nó nhớ những ngày được làm nũng với mẹ...ôi nó nhớ...nó nhớ mẹ...nhớ gia đình thân yêu của nó...Mái ấm đã che chở nó cho đến ngày hôm nay, nơi mà nó được ba mẹ chăm sóc, được dạy dỗ...càng nhớ bao nhiêu thì nước mắt nó càng chảy nhiều...
Ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, mấy ngày hôm nay nó đã cố gắng giữ gìn để nhanh khỏe lại vì bài vở, vì chính sức khỏe của nó...nhưng nó vẫn cảm thấy cô đơn, đơn độc, dường như chỉ có mình nó đang đi trên một con đường riêng biệt, không có ai ở bên cạnh, không có ai cho nó được một lời động viên, an ủi...nó tự tủi thay cho số phận mình...tại sao lại thế, tại sao lúc nào cũng yếu đuối, tại sao không thể giữ được những thứ là của mình ở lại bên cạnh mình...tại sao ???...mãi mãi mình là người đơn độc...Cần một bờ vai của ai đó...không có ???...cần sự quan tâm của ai đó...không có ??? Cần có thêm sức mạnh để tự bước đi, không cần dựa vào người khác...cũng không có nốt...???
Cuối cùng thì nó có cái gì ??? I'm lonely bear...forever...nochange...!!!