Anh à! Em đang cháy hết mình để yêu anh, dù không phải như cách anh mong muốn nhận nhưng anh biết đấy, em đã vì anh, cho anh bằng tất cả những yêu thương em có được!
Anh à, gần em hơn chút nữa để anh cảm nhận được hết những đớn đau xưa, cái mất mát mà em từng chịu đựng. Anh sẽ thấy thương em lắm đấy!
Anh à! Lại gần em thêm chút nữa, để anh chạm vào em, vào nỗi bất hạnh, cô đơn mà em đang đong bằng nước mắt. Anh sẽ thấy sự hi sinh của em có đáng được yêu thương?
Anh à! Em đang cháy hết mình, để yêu anh, dù không phải như cách anh mong muốn nhận nhưng anh biết đấy, em đã vì anh, cho anh bằng tất cả những yêu thương em có được!
Anh à, cho em được gần anh, vòng tay ôm anh nhé? Anh có hiểu không? Em mong muốn được như anh, hiểu người đàn ông như anh đang nghĩ... Cho em được là anh một lần thôi, để em biết: nếu là anh, anh sẽ yêu em như thế nào, anh nhỉ! Nếu cả khi anh nói buông tay, nói chúc em hạnh phúc nhưng thực lòng em vẫn muốn biết cảm giác của anh, của cái phũ phàng khi gieo sự thật đau lòng cho người khác!
Anh có thể trách em, giận em, nói em thật độc ác, gán cho em tội vô tâm, tội bắt người khác phải chịu đựng thay cái mất mát đắng cay của mình. Anh có thể khuyên em làm lại từ đầu, để lại đằng sau dĩ vãng buồn, anh sẽ giúp em, yêu thương em, sẽ bù đắp cho em và làm cho em hạnh phúc.
Nhưng thôi anh ạ! Hãy để cho em quyền chủ động, đến rồi đi, bất ngờ không báo trước. Em muốn vậy, thật đấy! Em muốn mang cảm giác bị bỏ rơi cho người khác, cho những người đàn ông thành đạt, vô tình. Đúng, em rất ác khi làm thế, nhưng chẳng gọi là trả thù đâu, mà em muốn cho những gã đàn ông kia hiểu nỗi đau của người phụ nữ, đã vì họ hi sinh tất cả. Vậy mà những chắt chiu yêu thương chẳng được bù đắp, thay vì hạnh phúc, người phụ nữ tự mang bi kịch cho mình. Trớ trêu thay vì yêu chồng mà nên nỗi bất hạnh!
Bởi vậy, khi em níu kéo, em muốn kể anh nghe về sự cao cả trong em, về tình yêu bao la, về cái lặng lẽ đi theo nhau, về sự chăm chút, lo toan... rất đảm đang vẹn toàn của một người phụ nữ. Vậy mà, đàn ông các anh, sao vô tâm, dửng dưng lạnh nhạt, gạt tay em ra, để em ngã chứ?
Anh à! Sao anh lại thế? Đừng giận em nữa, đừng ghét em nữa nghe anh!
Giả sử, anh yêu em, anh cũng say mê, cũng hứa hẹn như người đó... rồi lại đẩy em vào bất hạnh, em sẽ lại một mình và cảm thấy cuộc sống như thiếu đi một nửa.
Anh à... nếu anh là thế!
Em sẽ sống cho em, sẽ ích kỉ hơn, em sẽ tự thưởng cho mình sự chiến thắng, sẽ nhìn kẻ lụy tình mà vẫn chẳng mảy may xúc động. Em sẽ không đau đâu, em để con tim mình hóa đá, vô cảm trước anh, trước sự chân thành, trước những câu yêu thương, những minh chứng tình yêu thật tầm thường với em vẫn không chút giá trị.
Em mặc kệ, em để cho anh đau, nhưng anh sẽ không khóc chứ? Anh là đàn ông mà, anh thử kìm nén như em đi, anh sẽ hiểu cái chua xót, mặn chát ở trong lòng, anh sẽ chẳng còn là gì nữa? Lúc đó anh hụt hẫng hay bâng khuâng, nhớ và vẫn chờ em trở lại chứ? Hay anh chỉ ở đó, dõi theo em, cao thượng cầu mong em hạnh phúc?
Anh à, anh cứ sống như xưa, nếu anh nghĩ mình không sai. Anh cứ làm cái điều mình muốn nhé và anh thử không nhớ đến em, nghĩ về em... cũng đừng hi sinh cho em nữa thì có lẽ anh sẽ vui hơn đấy. Anh cũng đừng kể cho ai nghe nhé vì anh sẽ bị tổn thương hơn khi nhận sự cảm thông chia sẻ không thật lòng của những người dưng.
Anh ah, nếu anh nghĩ là anh thích em vậy sao anh không làm như con tim mình mong muốn đi? Tại sao anh lại cứ phải giấu mình trong cái vỏ bọc bạn bè? tại sao anh có thể nói với mọi người rằng anh thích em vậy sao anh không thể nói ra điều đó với em???
Anh à, gần em hơn chút nữa để anh cảm nhận được hết những đớn đau xưa, cái mất mát mà em từng chịu đựng. Anh sẽ thấy thương em lắm đấy!
Anh à! Lại gần em thêm chút nữa, để anh chạm vào em, vào nỗi bất hạnh, cô đơn mà em đang đong bằng nước mắt. Anh sẽ thấy sự hi sinh của em có đáng được yêu thương?
Anh à! Em đang cháy hết mình, để yêu anh, dù không phải như cách anh mong muốn nhận nhưng anh biết đấy, em đã vì anh, cho anh bằng tất cả những yêu thương em có được!
Anh à, cho em được gần anh, vòng tay ôm anh nhé? Anh có hiểu không? Em mong muốn được như anh, hiểu người đàn ông như anh đang nghĩ... Cho em được là anh một lần thôi, để em biết: nếu là anh, anh sẽ yêu em như thế nào, anh nhỉ! Nếu cả khi anh nói buông tay, nói chúc em hạnh phúc nhưng thực lòng em vẫn muốn biết cảm giác của anh, của cái phũ phàng khi gieo sự thật đau lòng cho người khác!
Anh có thể trách em, giận em, nói em thật độc ác, gán cho em tội vô tâm, tội bắt người khác phải chịu đựng thay cái mất mát đắng cay của mình. Anh có thể khuyên em làm lại từ đầu, để lại đằng sau dĩ vãng buồn, anh sẽ giúp em, yêu thương em, sẽ bù đắp cho em và làm cho em hạnh phúc.
Nhưng thôi anh ạ! Hãy để cho em quyền chủ động, đến rồi đi, bất ngờ không báo trước. Em muốn vậy, thật đấy! Em muốn mang cảm giác bị bỏ rơi cho người khác, cho những người đàn ông thành đạt, vô tình. Đúng, em rất ác khi làm thế, nhưng chẳng gọi là trả thù đâu, mà em muốn cho những gã đàn ông kia hiểu nỗi đau của người phụ nữ, đã vì họ hi sinh tất cả. Vậy mà những chắt chiu yêu thương chẳng được bù đắp, thay vì hạnh phúc, người phụ nữ tự mang bi kịch cho mình. Trớ trêu thay vì yêu chồng mà nên nỗi bất hạnh!
Bởi vậy, khi em níu kéo, em muốn kể anh nghe về sự cao cả trong em, về tình yêu bao la, về cái lặng lẽ đi theo nhau, về sự chăm chút, lo toan... rất đảm đang vẹn toàn của một người phụ nữ. Vậy mà, đàn ông các anh, sao vô tâm, dửng dưng lạnh nhạt, gạt tay em ra, để em ngã chứ?
Anh à! Sao anh lại thế? Đừng giận em nữa, đừng ghét em nữa nghe anh!
Giả sử, anh yêu em, anh cũng say mê, cũng hứa hẹn như người đó... rồi lại đẩy em vào bất hạnh, em sẽ lại một mình và cảm thấy cuộc sống như thiếu đi một nửa.
Anh à... nếu anh là thế!
Em sẽ sống cho em, sẽ ích kỉ hơn, em sẽ tự thưởng cho mình sự chiến thắng, sẽ nhìn kẻ lụy tình mà vẫn chẳng mảy may xúc động. Em sẽ không đau đâu, em để con tim mình hóa đá, vô cảm trước anh, trước sự chân thành, trước những câu yêu thương, những minh chứng tình yêu thật tầm thường với em vẫn không chút giá trị.
Em mặc kệ, em để cho anh đau, nhưng anh sẽ không khóc chứ? Anh là đàn ông mà, anh thử kìm nén như em đi, anh sẽ hiểu cái chua xót, mặn chát ở trong lòng, anh sẽ chẳng còn là gì nữa? Lúc đó anh hụt hẫng hay bâng khuâng, nhớ và vẫn chờ em trở lại chứ? Hay anh chỉ ở đó, dõi theo em, cao thượng cầu mong em hạnh phúc?
Anh à, anh cứ sống như xưa, nếu anh nghĩ mình không sai. Anh cứ làm cái điều mình muốn nhé và anh thử không nhớ đến em, nghĩ về em... cũng đừng hi sinh cho em nữa thì có lẽ anh sẽ vui hơn đấy. Anh cũng đừng kể cho ai nghe nhé vì anh sẽ bị tổn thương hơn khi nhận sự cảm thông chia sẻ không thật lòng của những người dưng.
Anh ah, nếu anh nghĩ là anh thích em vậy sao anh không làm như con tim mình mong muốn đi? Tại sao anh lại cứ phải giấu mình trong cái vỏ bọc bạn bè? tại sao anh có thể nói với mọi người rằng anh thích em vậy sao anh không thể nói ra điều đó với em???